Chương 16: Gặp phụ huynh

Chí Mẫn đã ngủ say. Trịnh Hạo Thạc cũng không muốn gọi dậy, bèn bế cậu về phòng của cậu.

Trên đường đi lại gặp Mẫn Doãn Kỳ cả người đầy cát đang uể oải bước về phòng, trên mắt vẫn là kính râm.

Trịnh Hạo Thạc hoài nghi hỏi: "Giờ anh mới chui từ dưới cát lên đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ chẹp miệng: "Nằm dưới cát chill lắm đó. Nếu không phải vì mấy con cua cứ bò qua bò lại trên mặt anh, anh có thể nằm thẳng đến bình minh."

Lúc này, Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn đang trở về phòng cũng đi đến. Kim Nam Tuấn nghe đến cua, hai mắt lại rưng rưng. Kim Thạc Trân thấy vậy vội dỗ dành: "Đấy, anh thấy chưa, còn nhiều cua lắm. Hôm nay em ăn mất mấy con thì chúng nó lại đẻ thêm mấy con."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Phải mau bế Mẫn Mẫn về phòng thôi, ở với đám người này thêm lúc nữa khéo mình cũng điên theo.

Điền Chính Quốc chẳng biết đi đâu chơi gì với Kim Thái Hanh, đến giờ vẫn chưa về phòng.

Trịnh Hạo Thạc đặt Chí Mẫn nằm xuống giường, lại cẩn thận đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu yên tĩnh nằm ngủ rồi mới an tâm rời đi.

_______________________________

Sáng hôm sau, Chí Mẫn thức dậy mới có sáu rưỡi sáng. Ở giường bên cạnh, Điền Chính Quốc đi chơi về muộn nên giờ vẫn đang chổng mông ngủ.

Cậu ngẩn người trên giường một lúc, ký ức đêm qua ùn ùn kéo tới.

Chí Mẫn thầm khen bản thân hôm qua táo bạo bất thường, dù chỉ là hôn má nhưng nếu để cậu trong trạng thái bình thường thì còn khó hơn lên trời.

Nhưng bản thân lúc đấy mạnh dạn bao nhiêu, bây giờ nghĩ lại ngượng ngùng bấy nhiêu.

Chí Mẫn thầm tự cổ vũ bản thân, nam tử hán đại trượng phu, đến má người ta còn hôn rồi thì ngượng ngùng cái gì!

Càng nghĩ Chí Mẫn lại càng hăng hái, mở cửa, hiên ngang bước ra khỏi phòng. Ai ngờ, vừa ra cậu đã gặp Trịnh Hạo Thạc đang đi tới.

Chí Mẫn tim đập nhanh bất thường, liên tục nghĩ xem phải chào hắn thế nào cho tự nhiên nhất.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu, vô cùng hưng phấn, chạy tới, vốn muốn xác nhận lại lần nữa xem cậu còn nhớ gì chuyện đêm qua không. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, một toán nhân viên từ đâu đi ra nhao nhao chào hắn: "Trịnh tổng vạn tuế!"

"Trịnh tổng muôn năm!"

"Bái kiến Trịnh tổng!"

Chí Mẫn không nhịn được hỏi: "Nhân viên của anh là xuyên không theo anh đấy hả?"

Trịnh Hạo Thạc: "Đừng quan tâm mấy con ma men đó. Anh muốn hỏi em . . ."

Đúng lúc này, Điền Chính Quốc ở trong phòng đột nhiên rú lên: "Hỏi em vì sao không yêu tôi?"

Trịnh Hạo Thạc: "... Nhóc đấy làm sao vậy?"

Chí Mẫn giải thích: "Xem phim lắm nên mơ thấy ấy mà."

Hắn quyết tâm lần này phải hỏi cho bằng được: "Được rồi, anh muốn hỏi em. . ."

Mẫn Doãn Kỳ bật mở cửa phòng, bước ra nhìn thấy hai người liền hỏi: "Xuống ăn sáng không?"

Trịnh Hạo Thạc bùng nổ. Tại sao cả thế giới lại chống lại tôi?!?

Cuối cùng hắn vẫn không hỏi được, ăn sáng trong uất ức.

Chiều hôm đó là mọi người phải quay về rồi nên ai cũng tranh thủ chút thời gian ít ỏi còn lại mà chơi tới bến.

Chí Mẫn không phải ngoại lệ. Hôm nay cậu cùng Điền Chính Quốc lái motor nước, hai người đua với nhau, quậy tung cả một góc trời.

Trịnh Hạo Thạc không hỏi được nên trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chỉ bất mãn ngồi im trên bờ biển.

Hôm nay đến Mẫn Doãn Kỳ còn chịu xuống nước chơi, vậy mà lại nhìn thấy đứa em kết nghĩa của mình ngồi u ám một đống trên bờ biển. Anh nhớ lại, rõ ràng đêm qua còn thấy tên này bế người của hắn về phòng cơ mà, như vậy hẳn là thành công rồi chứ? Nhưng giờ lại đeo bộ mặt ủ rũ thế kia. . . Mẫn Doãn Kỳ nghĩ tới một khả năng, sợ hãi hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Hóa ra đêm qua chú mày mới là người bị đè à?!?"

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hắn đen mặt hỏi: "Hậu thế các ngươi tư tưởng đều lệch lạc như vậy sao?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Chứ em tiền nhân với ai? Thôi, có chuyện gì cứ việc tâm sự với anh, chuyên gia gỡ rối tâm lý đây."

Trịnh Hạo Thạc khinh thường liếc anh ta: "Anh cũng đang ế mà, giúp tôi kiểu gì?"

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ." Thằng nhóc láo toét!

*

Chiều đến, mọi người thu dọn đồ đạc rồi luyến tiếc rời đi. Đám nhân viên của công ty Blue Side lại phải từ bỏ bản tính hoang dã của mình mà quay trở lại làm những nhân viên ưu tú, vô cùng bi thương nói lời tạm biệt với mẹ thiên nhiên.

Trong mọi chuyến đi chơi, bao giờ trở về cũng uể oải hơn nhiều so với lúc đi. Vì vậy, lúc về trên xe, đám người này chỉ có lăn ra ngủ li bì, thẳng đến khi xe đỗ trước cửa công ty Blue Side mới mắt nhắm mắt mở xách hành lý xuống xe.

Trịnh Hạo Thạc vẫn vô cùng bất mãn vì chưa hỏi được gì, định bụng sẽ đợi hôm sau.

Đang lúc tâm trạng chán nản, hắn chưa muốn về nhà vội, hắn nhìn công ty của mình một hồi, vẫn là lên văn phòng chơi vui hơn.

Đúng lúc này tiếng Chí Mẫn hốt hoảng vang lên: "Chết rồi, hình như tôi để quên cái cắt móng chân ở văn phòng Trịnh tổng rồi!"

Mọi người: ". . ."

Kim Thạc Trân lên tiếng hỏi đầu tiên: "Mua cái mới không được sao?"

Chí Mẫn lắc đầu: "Nhưng nó đi kèm với chìa khoá nhà của tôi."

Điền Chính Quốc: "Vậy đợi hôm sau đi làm lấy cũng được, giờ cậu cầm chìa khoá của tôi đi."

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng nói chen vào: "Bây giờ em lên lấy luôn cũng được. Anh đang muốn lên đó."

Đương nhiên Chí Mẫn đồng ý, dù sao có chìa khoá nhà bên người vẫn an tâm hơn.

Nhưng đến khi hai người cùng nhau bước vào thang máy lên phòng Trịnh tổng cậu mới hoảng, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người ở riêng sau khi xác nhận mối quan hệ vào đêm qua!

Chí Mẫn len lén liếc Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn không có biểu hiện gì, lại đột nhiên thấy hơi mất mát.

Hai người im lặng cùng nhau đi lên văn phòng.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt Chí Mẫn đã là một tấm vải đỏ nổi bật được treo trên cây treo quần áo trong phòng.

Cậu tò mò hỏi: "Tấm vải kia là cái gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn lên tấm vải kia, giải thích: "Khăn hỷ đỏ, khăn che mặt trong ngày cưới của tân nương trước kia. Hôm trước có thư ký đi xem kịch, được người ta tặng cho cả đống khăn này, cô ấy lại đem về tặng cho mọi người trong công ty. Anh cũng chẳng biết dùng làm gì, liền treo bừa lên đó. Nhưng vì may hàng loạt nên nó không có được tỉ mỉ, chỉ như một tấm vải thông thường."

Chí Mẫn gật gật đầu, lại nhìn chiếc khăn thêm mấy lần.

Trịnh Hạo Thạc ở bên này nhặt được chùm chìa khoá trên mặt bàn làm việc của mình, bèn hỏi: "Mẫn Mẫn, phải cái này không?"

Chí Mẫn nhìn qua, cười lên: "Đúng nó rồi."

Cậu nhận lấy chùm chìa khoá. Sau đó phát hiện... mình hết việc ở đây rồi.

Chí Mẫn ậm ờ, cười cười: "Vậy . . . em về trước, nha?"

Cậu quay đi, nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng ngay lập tức đi tới, kéo lấy tay cậu: "Đợi đã."

Hắn kéo cả người Chí Mẫn lại, để cậu đối diện với mình.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trịnh trọng hỏi: "Em còn nhớ mình làm gì tối qua không đó?"

Tim Chí Mẫn 'thịch' một tiếng. Hắn hỏi đến rồi! Thời khắc cậu lo đang xảy ra rồi!

Cậu ho khan hai tiếng, mắt đảo liên hồi, lắp bắp: "Ừ thì em. . ."

Trịnh Hạo Thạc tiến lên một bước.

Chí Mẫn thấy hắn đột nhiên toả ra khí thế áp bức thế này, hoảng loạn lùi một bước.

Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp: "Em làm sao, hửm?"

Chí Mẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Thì đương nhiên là em nhớ!"

Hắn lại tiến một bước, doạ Chí Mẫn sợ đến lùi tiếp một bước.

Trịnh Hạo Thạc: "Vậy em nên chịu trách nhiệm với anh đi chứ?"

Hắn tiếp tục tiến tới, cậu vội vàng lùi lại, nhưng lần này không lùi được nữa, sau lưng cậu bị bức tường lạnh lẽo chặn lại. Tay Chí Mẫn quơ quào đụng trúng cây treo quần áo, khiến nó nghiêng ngả, làm rơi chiếc khăn hỷ được treo ở trên. Chiếc khăn lại vừa vặn đáp xuống đầu Chí Mẫn, che phủ toàn bộ khuôn mặt cậu.

Ngay lúc này, 'phụt' một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối, toàn công ty mất điện.

Hai người đột nhiên bị bóng tối bao trùm, cũng ngây ra mất mấy giây.

Chí Mẫn khẽ nuốt nước miếng, định hỏi hắn mất điện rồi có phải nên đi về không.

Nhưng bên tai cậu lại truyền tới giọng nói trầm thấp của hắn: "Mẫn Mẫn, tình cảnh hiện tại có phải rất giống đêm động phòng không?"

Chí Mẫn: "!!!" Giống chỗ nào?!? Chúng ta đang ở văn phòng của anh mà!

Chí Mẫn cảm nhận được chiếc khăn hỷ che mặt mình nãy giờ đang được giở lên một cách chuẩn xác. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp ôm lấy một bên mặt cậu.

Hắn đang tiến đến gần, hơi thở nóng bỏng phảng phất.

Chí Mẫn thầm cảm thấy may mắn vì lúc này đang mất điện, nếu không nhất định bây giờ mặt cậu sẽ đỏ như phát sốt!

Trịnh Hạo Thạc càng đến gần hơn, Chí Mẫn cũng từ từ nhắm mắt lại. Một đôi môi ấm áp bao lấy môi cậu, chậm rãi khoá chặt.

Nụ hôn của hắn không mạnh mẽ đến thô bạo, cũng không nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đó là hết thảy dịu dàng mà hắn dành cho cậu, dịu dàng nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được tình cảm đang bừng lên như lửa của người kia, dường như hắn đang cật lực kiềm chế bản thân.

Trịnh Hạo Thạc một tay ôm mặt cậu, một tay giữ eo cậu. Hai tay buông thõng của Chí Mẫn cũng chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy bả vai hắn.

Hai người dây dưa một lúc, chiếc khăn hỷ trên đầu Chí Mẫn cũng rơi xuống đất.

Đúng lúc này, lại 'phụt' một tiếng, cả căn phòng sáng rực trở lại.

Hai người như bừng tỉnh.

Chí Mẫn vội khẽ đẩy hắn ra, ngượng đến mức trực tiếp lấy chiếc khăn hỷ kia che mặt mình lại lần nữa.

Nhưng nếu cậu bỏ chiếc khăn ra sẽ thấy được khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc cũng đỏ lựng như quả cà chua chín. Mẹ nó, lần đầu tiên trong bảy trăm hai mươi tư năm, hắn có tiếp xúc thân mật như thế này, còn là với người mình thích!

Chí Mẫn trốn trong chiếc khăn kia một hồi, thấy hắn không có động tĩnh gì, gom góp hết dũng khí, tự mình vén chiếc khăn lên, hé ra một góc nhỏ để nhìn bên ngoài.

Ai ngờ, Trịnh Hạo Thạc cũng lấy áo khoác của mình trùm lên đầu, ngại ngùng trốn trong đó, bộ dạng còn e thẹn hơn cả Chí Mẫn.

Chí Mẫn: ". . ."

_______________________________

Điền Chính Quốc sau chuyến đi chơi kia, cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt, đồng ý cùng Kim Thái Hanh đi học.

Để tiện cho việc học nên Điền Chính Quốc sẽ chuyển đến nhà Kim Thái Hanh.

Nhưng Chí Mẫn nghĩ mãi vẫn không thấy tiện chỗ nào! Rõ ràng là Kim Thái Hanh kiếm cớ thì có!

Cậu rầu rĩ giúp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, cảm giác vừa giống dắt tay con ngày đầu đi học, lại càng giống tiễn con về nhà chồng.

Nhìn hành lý được xếp gọn, Chí Mẫn bất mãn chống nạnh hỏi Điền Chính Quốc: "Sao cậu vừa vào lớp một đã đi lấy chồng rồi?"

Điền Chính Quốc: ???

Hai người mang hành lý xuống, Kim Thái Hanh đã chờ sẵn ở dưới.

Điền Chính Quốc vẫn lo lắng hỏi Chí Mẫn: "Tôi đi rồi, cậu chắc ổn chứ?"

Chí Mẫn đảm bảo: "Tôi không chết đói được đâu."

Điền Chính Quốc lại sợ hãi hỏi: "Vậy nếu đến đó tôi không học được thì sao, lỡ tôi kém cỏi so với người khác thì sao?"

Chí Mẫn lại vỗ vai trấn an: "Cậu nhất định sẽ oanh tạc chỗ đó!"

Thấy Điền Chính Quốc vẫn lo lắng, Chí Mẫn đành bất đắc dĩ đưa ra kế sách: "Lúc nào cậu thấy sợ quá cứ trực tiếp ngất xỉu là xong!"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, chào tạm biệt Chí Mẫn rồi leo lên xe Kim Thái Hanh.

Chí Mẫn cảm động nhìn xe lăn bánh. Ôi! Thỏ gà khỉ con nay lớn rồi!

Nhưng chiếc xe vừa mới đi được đoạn đường khoảng vài bước chân thì đột ngột dừng lại, Kim Thái Hanh xuống xe, hoảng hốt đi tới chỗ Chí Mẫn: "Chính Quốc ngất xỉu rồi!"

Chí Mẫn: ". . ." Thực hành luôn vậy à?

Lại mất thêm một lúc nữa để trấn an Điền Chính Quốc để cậu có thể an tâm rời đi.

Sau khi Điền Chính Quốc đi rồi, Chí Mẫn lại một mình ra mở quầy bói toán.

Điền Chính Quốc đi học, Mẫn Doãn Kỳ lại bận việc quán bar, quầy bói toán cuối cùng vẫn là cho Chí Mẫn.

Cậu nhàm chán ngồi phơi mặt giữa đường. Thiếu mấy người kia thấy trống trải hẳn, một mình cậu cũng chẳng buồn làm rầm rộ thu hút khách nữa.

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu: "Ở đây có xem bói đường tình duyên không?"

Chí Mẫn quay đầu lại, bĩu môi: "Định nạp thêm thiếp à mà xem đường tình duyên?"

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đỗ xe đạp lại bên quầy bói toán, ngồi xuống bên cạnh cậu, bật cười: "Cả nhà ta đời này chỉ có một tiểu vương phi thôi, nào dám nạp thêm thiếp."

Chí Mẫn cầm bút lông lên mà xoay, hiếu kỳ hỏi: "Sao hôm nay anh rảnh vậy? Có thời gian ra đây ngồi chơi với em?"

Trịnh Hạo Thạc thản nhiên đáp: "Anh giao hết việc cho Kim Thạc Trân rồi."

Kim Nam Tuấn hôm trước than với hắn không có thời gian riêng để hâm nóng tình cảm, hôm nay hắn liền giao việc cho Kim Thạc Trân để hai người bọn họ cùng nhau giải quyết, tạo không gian cho hai người thân mật. Đúng là người sếp tuyệt vời!

Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn chán nản chống cằm chờ khách tới, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình: "Em định cứ làm ở cái quầy bói toán này mãi sao?"

Chí Mẫn nhìn hắn, xong lại vội đảo mắt sang chỗ khác: "Em cũng đâu biết làm gì khác."

Nhưng đương nhiên là cậu không muốn làm cái nghề này nữa!

Cậu cũng muốn được sống ổn định thay vì sống cái kiểu nay đây mai đó thế này! Hơn nữa, người ở bên cạnh cậu bây giờ ưu tú biết bao nhiêu. Không nói đến thân phận hiện tại của hắn thực chất là của người khác, nếu quay về bảy trăm năm trước hắn cũng là vương gia cao quý, nếu cậu cứ làm một người lông bông thế này, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hắn sao?

Trịnh Hạo Thạc thấy cậu chưa muốn nói, cũng không hỏi dồn, đột ngột chuyển chủ đề: "Hôm nay để anh ngồi đây kéo khách với em. Khuôn mặt tuấn tú phi phàm của anh đảm bảo giúp em gấp ba lợi nhuận!"

Cậu nhìn dáng vẻ tự đắc của hắn, buồn cười nói: "Để em xem, nếu không được như anh nói, anh phải bù vào cho em đó."

Kết quả hai người ngồi suốt một tiếng đồng hồ, không có người nào tới, đến cả ma cũng chẳng có con nào lảng vảng quanh quầy.

Chí Mẫn trầm tư nhìn hắn: "Anh đã bảy trăm hai mươi tư tuổi, hết đát rồi."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Ừ, cỡ đó đủ để làm cụ của cụ em luôn rồi.

Nhưng hắn quyết định giữ lại câu này vì bảo vệ hòa khí gia đình.

Trịnh Hạo Thạc buồn bực vuốt vuốt mái tóc mình, quả quyết nói với Chí Mẫn: "Thôi hôm nay nghỉ đi, anh dẫn em đi chơi."

Chí Mẫn lòng đầy nghi hoặc hỏi: "Anh biết chỗ nào chơi vui hả?"

Hắn cười cười đầy ý nhị: "Đương nhiên là anh biết."

Trịnh Hạo Thạc lái xe đạp, Chí Mẫn ngồi ở yên sau ôm chặt lấy eo hắn. Nhưng đường đi Chí Mẫn càng nhìn lại càng thấy quen.

Đây rõ ràng là đường về nhà hắn!

Cậu âm u nhìn hắn: "Nhà anh thì có gì vui?"

Trịnh Hạo Thạc: "Lâu như vậy em chưa đến nhà anh, nhất định em sẽ thấy vui."

Chí Mẫn bỗng nhớ em chó Tiểu Bạch cậu cùng hắn đi mua, bèn quan tâm hỏi: "Vậy trong suốt một tháng anh đi thì ai chăm Tiểu Bạch?"

"Anh gửi ở nhà bố mẹ Trịnh tổng. Bọn họ thích nó lắm, còn để nó tè vào chân bức tượng tạc anh ở nhà."

Chí Mẫn: ". . ."

Khoan, sao ở Trịnh gia lại có tượng của hắn?!?

Hai người rốt cuộc cũng đến căn hộ của Trịnh tổng. Trịnh Hạo Thạc vừa mở cửa vừa kì kèo dụ dỗ cậu nấu mì cho hắn ăn.

Ai ngờ cửa vừa mở ra, đã có một giọng nữ truyền đến.

"Hạo Thạc, mẫu thân đem Tiểu Bạch đến thăm con này."

Mẹ Trịnh thấy con mình sau khi tai nạn đặc biệt thích kiểu xưng hô thế này, nên bà cũng đổi theo để chiều lòng hắn, gọi đến quen miệng luôn.

Chí Mẫn nhìn người phụ nữ có khuôn mặt giống thân xác hiện tại của Trịnh Hạo Thạc đến mấy phần đang xuất hiện ở cửa kia, lại cộng thêm xưng hô, trong lòng cậu lập tức nhảy ra một suy đoán đáng sợ. Không lẽ, mẹ của Trịnh Hạo Thạc cũng xuyên không đến đây, còn trùng hợp nhập vào thân xác của mẹ Trịnh tổng?

Chí Mẫn không dám nghĩ nhiều, cung kính cúi chào: "Bái kiến hoàng hậu nương nương."

Mẹ Trịnh không hiểu gì, nhưng lại càng hưng phấn, đáp: "Miễn lễ."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Cảm giác như được quay trở lại bảy trăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top