Chương 15: Du lịch

Gần đây, nhân viên công ty Blue Side đang loạn như cào cào vì thông báo mà cấp trên vừa quăng ra ở diễn đàn công ty: Ngày 15 tháng này, du lịch toàn công ty.

Đây là lần đầu tiên cả công ty bọn họ đi du lịch cùng nhau. Trước đây không có chuyện này, nhân viên đều đồn đoán rằng Trịnh tổng là trạch nam, không thích ra ngoài, có mấy người gan lớn hơn thì nói rằng do sếp tổng ki bo. Lần này đột nhiên được đãi ngộ như thế này, ai cũng hưng phấn phát điên.

Cuối cùng ngày đi du lịch đã đến, điểm đến là một bãi biển.

Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ muốn cùng Chí Mẫn ngồi riêng một xe, nhưng hắn không biết lái xe nên đành cắn răng ngồi cùng một xe với năm người Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ.

Lái xe là đàn em của Mẫn Doãn Kỳ, chính là tên bị Trịnh Hạo Thạc chê thối mồm lần trước, hôm nay xung phong lái xe để chứng minh mồm thơm với hắn.

Tên đàn em kia đón bảy người ở trước cửa công ty Blue Side, ngay khi vừa đi xuống đã đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc mà há miệng thật lớn, dự định sẽ cho hắn kiểm chứng hơi thở thơm tho của mình.

Nào ngờ, tên này vừa há miệng ra, Trịnh Hạo Thạc đã nhăn mày chê: "Khiếp, răng sâu nhiều thế."

Tên kia: ". . ." Trái tim đổ vỡ lần hai.

Tên đàn em rưng rưng nước mắt quay qua nhìn Mẫn Doãn Kỳ, đầy bi thương hỏi: "Anh, em có cần đi trồng răng mới không?"

Mẫn Doãn Kỳ: ". . ."

Bảy người lên xe, trở thành xe cuối cùng xuất phát.

Chí Mẫn đã lâu lắm mới được đi chơi, vô cùng hào hứng, mang theo đôi mắt long lanh quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc. Cậu vừa quay sang nhìn hắn mới phát hiện, tên này còn hào hứng hơn cả mình, miệng liến thoắng hỏi cậu: "Đến đó chúng ta chơi trò 'Đố anh bắt được em' trên bãi biển giống trong phim đi! Em đuổi tôi chạy nhé!"

Chí Mẫn: ". . ."

Kim Thạc Trân thì ngồi luyện tập tiếng địa phương, dự định đến đó sẽ chào người dân bằng tiếng địa phương: "Xin chao. Toi la trai dep toan cau."

Kim Nam Tuấn lại nghiêm túc nhắc nhở mọi người: "Tôi nghe nói ở vùng biển này có cá mập."

Bầu không khí trong xe lập tức trùng xuống.

Anh ta vội bổ sung: "Nhưng đừng lo. Cá mập đến chúng ta cứ giả chết là được, nó cạp một miếng là đi ấy mà." Sau đó lại quay sang trấn an Kim Thạc Trân, "Cá mập mà đến anh sẽ để nó cạp anh hai miếng, không để em mất miếng thịt nào đâu."

Mọi người: ". . ."

Điền Chính Quốc ngồi ở cuối xe thì chỉ chăm chăm tìm xem ở điểm đến hôm nay có món gì ngon, có trò gì vui. Kim Thái Hanh đã hứa chỉ cần cậu thích sẽ chơi cùng cậu tất cả.

Mẫn Doãn Kỳ lại bận nghĩ ở biển thì bày trò gì sẽ kiếm được tiền. Liệu mở luôn một cái quầy bói toán ở bờ biển có ổn không nhỉ?

Mọi người trên xe trò chuyện huyên náo một lúc thì buồn ngủ, bầu không khí đang từ náo nhiệt lại im lặng dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thở đều đều.

*

Chí Mẫn xuyên suốt đường đi ngủ rất ngon, thẳng cho đến khi Trịnh Hạo Thạc lay cậu dậy thì mới tỉnh.

Chí Mẫn phát hiện lúc ngủ nghiêng ngả thế nào đã tựa đầu lên vai Trịnh Hạo Thạc, còn ôm chặt cánh tay hắn không buông. Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ hỏi hắn: "Đến nơi rồi sao?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, cười rộ lên chỉ ra ngoài cửa xe: "Em nhìn xem. Biển kìa! Trước kia tôi chỉ từng đánh giặc trên bờ biển, chứ chưa từng chơi gì ở đây."

Chí Mẫn không nhìn biển, mà chỉ cười cười nhìn hắn: "Vậy hôm nay phải chơi cho thật đã."

Mọi người xuống xe trước tiên đến khách sạn chia phòng trước, Chí Mẫn vì nhiệm vụ cao cả bảo vệ Điền Chính Quốc nên nhất quyết đòi hai người phải ở cùng phòng với nhau, Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh chỉ có thể bất mãn ở cùng nhau, còn Kim Nam Tuấn rất tự tin anh và Kim Thạc Trân đều là 'người lớn' nên hai người ở chung, Mẫn Doãn Kỳ thì chung phòng với đàn em của mình.

Sau khi chia phòng xong xuôi, mọi người liền ra biển chơi.

Đám nhân viên công ty đã ra đây từ trước, lúc này đang chơi hăng máu.

Có người dường như lâu lắm mới được đi chơi, cứ trèo lên cây dừa mà đu, không khác khỉ về với rừng là mấy.

Ở phía xa xa, lại thấy mấy người đang cặm cụi bới cát đào hang.

Chí Mẫn đầy nghi ngờ hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Trịnh tổng hàng gốc toàn bắt động vật hoang dã về làm nhân viên à?"

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hai người lại đi thêm một lát trên bờ biển, chuyện gì cũng gặp.

Kim Nam Tuấn ngồi nói chuyện cùng con cua anh ta vô tình gặp được.

Kim Thạc Trân cố gắng mời dân địa phương quẩy cùng mình bằng tiếng địa phương: "Quay len! Toi la trai dep toan cau!"

Mẫn Doãn Kỳ sai đàn em chôn thân mình dưới cát, chỉ để hở mỗi cái đầu, mắt còn đeo kính râm, tắm nắng mà không sợ đen.

Kim Thái Hanh bôi hết nửa tuýp kem chống nắng, mặt trắng xoá như dạ xoa nhưng vẫn sợ đen da xấu trai.

Điền Chính Quốc lái motor nước, đâm đít xe mấy chiếc motor khác nhưng chỉ bỏ lại một câu: "Có thiệt hại gì cứ tìm anh kem chống nắng ở trên bờ ấy!"

Trịnh Hạo Thạc quả quyết nói với Chí Mẫn: "Chúng ta nhất định đừng phát điên như họ!"

Hắn vốn dĩ muốn tạo kỷ niệm lãng mạn cùng cậu cơ mà, sao có thể chơi mấy trò dở hơi thế kia được!

Chí Mẫn gật gật đầu, cậu cũng không muốn bản thân biến thành bộ dạng hoang dã thế kia.

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng yên lặng ngồi xây lâu đài cát.

Tới khi sắp xây đến đỉnh của lâu đài, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc hết chịu nổi, hắn dụ dỗ Chí Mẫn: "Mẫn Mẫn, chúng ta đang đi biển đó, xuống nước chơi được không?"

Hắn đã tính toán cả rồi, sau khi xuống nước, dẫn cậu đến chỗ sóng đánh mạnh chút, nhất định Mẫn Mẫn sẽ vô cùng sợ hãi mà ỷ lại vào mình!

Nào ngờ, xuống nước rồi Trịnh Hạo Thạc mới hối hận. Chí Mẫn còn gan hơn cả hắn, càng ra xa bờ càng hưng phấn!

Trịnh Hạo Thạc nhìn mực nước đã gần đến ngực, vội kéo Chí Mẫn lại, lo lắng khuyên: "Đừng đi xa hơn nữa. Lỡ như gặp cá mập như lời Kim Nam Tuấn nói là tiêu đó."

Chí Mẫn híp mắt cười, muốn quay lại hỏi hắn thật sự tin lời Kim Nam Tuấn sao.

Bỗng nhiên, 'ùm' một tiếng, nơi cậu đang đứng sụp xuống, cả người cậu bị nhấn chìm vào trong nước, thân ảnh Trịnh Hạo Thạc nhoè đi. Chí Mẫn không thở được, hoảng hốt vùng vẫy trong nước, muốn kêu cứu nhưng lại không thốt ra được tiếng nào ngoài 'ọc ọc'. Chí Mẫn càng hoảng, Trịnh Hạo Thạc đang đứng ở đó cơ mà, sao lại không kéo cậu lên?!?

Tưởng chừng phải bỏ mạng ở đây, Chí Mẫn lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người bên tai mình.

Cậu mở mắt ra nhìn.

Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn.

Bọn họ đang đánh nhau.

Ưu thế nghiêng hẳn về một bên.

Thế nhưng người đứng đầu của phe yếu thế cũng vô cùng lợi hại, dù chỉ còn một mình cũng khiến phe bên kia khiếp sợ.

Hắn một mình chống chọi đến bình minh, phe bên kia lại có tiếp viện tới.

Chí Mẫn hoảng sợ, muốn đưa tay ra giúp hắn. Nhưng không ai thấy được cậu.

Bên kia ép sát hắn.

Hắn biết lần này khó thoát, nhìn về phía vực sâu thăm thẳm.

Chí Mẫn lạnh người, hét lên với hắn đừng chết mà.

Không biết có phải hắn nghe được không, ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười.

Chí Mẫn trồi lên khỏi mặt nước, hít lấy hít để không khí xung quanh, tay chân run lẩy bẩy được người bên cạnh đỡ dậy.

Cậu quay sang nhìn, là Trịnh Hạo Thạc với vẻ mặt hoang mang.

Chí Mẫn thấy hắn vẫn còn sống, vẫn đứng ở bên cạnh mình, trong lòng xúc động khó tả, nhào tới ôm chầm lấy hắn.

Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại thêm cả người đối phương ướt nhẹp, giờ đang áp sát vào người hắn, toàn thân hắn liền cứng đờ, nhưng thấy người trong lòng đang run lên, cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Hắn thấy cậu bình tĩnh rồi mới nói: "Tôi thấy em mới lặn xuống nước có mấy giây, sao ngoi lên lại kỳ lạ vậy?"

Chí Mẫn nghĩ đến cảm giác như đi vòng qua Quỷ Môn Quan của mình, vậy mà đối với người khác chỉ là mấy giây lặn xuống nước, thật quái lạ.

Cậu bèn kể lại thứ mình nhìn thấy ở dưới nước: "Tôi đã chứng kiến cảnh anh chết ở bảy trăm năm trước."

Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền trầm tư, nhưng ngay lập tức cười trở lại, tủm tỉm hỏi cậu: "Nên sau khi ngoi lên thấy tôi vẫn ở đây mới nhẹ nhõm như vậy? Sợ tôi chết lắm sao?"

Chí Mẫn rất không vui đáp: "Lúc đó tôi sợ nghiêm túc lắm đó, sao anh cứ như không vậy?"

Trịnh Hạo Thạc vội dỗ dành: "Thì tôi vẫn đứng ở đây mà. Không phải tôi đã xuyên đến đây rồi sao? Dù không biết là bằng cách nào, nhưng những gì em vừa thấy chỉ là ký ức của bảy trăm năm trước thôi, đều là chuyện đã qua."

Cậu gật gật đầu, điều này đương nhiên cậu hiểu, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên, chỉ có vòng tay ấm áp của người này là nhắc nhở cậu hắn vẫn luôn ở đây.

Chí Mẫn trải qua chuyện kia cũng chẳng còn tâm trí chơi bời gì nữa, bèn nắm lấy tay hắn, muốn lên bờ.

Trịnh Hạo Thạc cũng nghe theo, buông cậu ra, cùng cậu đi lên bờ.

Đám người chơi chán thì trời cũng đã sẩm tối, bèn cùng nhau mở tiệc ngay bờ biển.

Kim Thạc Trân vừa ăn cua vừa cố gắng an ủi Kim Nam Tuấn đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì thương mấy con cua: "Đừng khóc nữa. Cua ở đây chết rồi thì về nhà em mua cua mới nấu canh cho mà ăn."

Kim Nam Tuấn khóc còn to hơn.

Điền Chính Quốc cùng Chí Mẫn đứng phụ giúp mấy nhân viên khác nướng thịt.

Kim Thái Hanh muốn chen vào giúp nhưng vì chẳng làm được gì nên bị Điền Chính Quốc đuổi ra, được mấy nhân viên khác kéo đi chuẩn bị đồ uống.

Trịnh Hạo Thạc thấy chẳng có việc gì cho mình, đành cầm theo lon bia, đi ra một góc ngồi.

Hắn thấy một mô cát nhô lên, bèn đi tới ngồi xuống, nhưng hắn vừa ngồi đã có tiếng người la oai oái: "Chú mày ngồi lên chân anh rồi!"

Trịnh Hạo Thạc giật mình quay đầu lại nhìn, hóa ra là Mẫn Doãn Kỳ được chôn dưới cát đến giờ vẫn chưa có ai kéo lên, dù trời tối nhưng trên mắt anh ta vẫn là kính râm.

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hắn thở dài, ánh mắt đầy kì thị nhìn anh ta: "Anh định ngủ luôn ở đấy à?"

Mẫn Doãn Kỳ chẹp miệng: "Chú mày không hiểu được đâu. Đây là lạc thú của người lười. Mà sao ngồi đây như cái bánh bao thiu thế, ra mà quẩy đi."

Trịnh Hạo Thạc: "Đang suy nghĩ."

Mẫn Doãn Kỳ: "Chuyện tình cảm hả?"

Hắn nheo mắt nhìn anh ta: "Tôi với Mẫn Mẫn phát triển rất tốt, sớm muộn gì cũng thoát ế thôi."

Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi: "Em trai của anh ơi, em chậm chạp lắm. Mau nhìn Kim Nam Tuấn với Kim Thái Hanh đi, xong cả rồi đấy."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt: "Từ bao giờ? Mà sao anh biết?"

Mẫn Doãn Kỳ thấy hắn cập nhật chậm như vậy, thân là một người anh trai, đành phải giúp hắn phổ cập kiến thức: "Từ bao giờ thì chẳng ai rõ nhưng trong công ty Blue Side có lan truyền một câu chuyện về phó tổng và người yêu của anh ta. Nghe nói hôm đó có nhân viên bắt gặp Kim Thái Hanh đi vào nhà vệ sinh, còn Điền Chính Quốc đứng ở ngoài cửa đợi hắn. Sau khi Kim Thái Hanh giải quyết xong, vừa mở cửa ra đã bắt gặp Điền Chính Quốc đang cầm cây thông bồn cầu để giả làm chiếc micro, chĩa thẳng vào mặt Kim Thái Hanh và hỏi: "Xin hỏi cảm xúc của anh sau khi đi vệ sinh xong là gì ạ?"

Kim Thái Hanh không những không tức giận, còn mỉm cười dịu dàng mà đáp: "Nhẹ nhõm như được nhìn thấy em."

Từ đó mọi người đều biết phó tổng cực kỳ cưng chiều người yêu."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ." Sao hắn chưa từng biết trong công ty có giai thoại quái lạ thế này nhỉ?

Hắn hỏi tiếp: "Vậy còn Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trân?"

Mẫn Doãn Kỳ kể: "Lại được nghe đám nhân viên công ty Indigo truyền miệng, mỗi lần Kim Thạc Trân đến công ty, Kim Nam Tuấn bắt tất cả mọi người chuẩn bị từ hôm trước, nào là học cách mỉm cười, học cách chào hỏi, rồi tân trang toàn công ty, treo hình Kim Thạc Trân khắp các phòng. Khi Kim Thạc Trân đến thì phải bắn cả pháo hoa, trải thảm đỏ, toàn bộ nhân viên đứng xếp hàng ở cổng để chào đón, không kém đón nguyên thủ quốc gia là bao. Mà dù chỉ là Kim Thạc Trân ghé vào dùng nhớ cái máy in cũng phải chào đón long trọng, lần sau khoa trương hơn lần trước. Nhân viên ở đó bây giờ đều gọi Kim Nam Tuấn là đồ hôn quân."

Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm, vậy là chỉ còn mỗi mình hắn vẫn chưa đem được người về sao? Hắn lại liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ, đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn: "Ít ra tôi còn có người để mà theo đuổi."

Mẫn Doãn Kỳ: ???

Hắn lại trò chuyện thêm mấy câu với Mẫn Doãn Kỳ rồi quay trở lại bữa tiệc.

Chí Mẫn lúc này đang ngồi một mình, yên tĩnh ăn đĩa thịt mình tự nướng.

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ đi tới bên cạnh cậu, hỏi: "Chẳng hay bên cạnh công tử đã có người hay chưa?"

Chí Mẫn nhìn hắn, nhướn mày: "Người thì chưa có nhưng tiểu nhân không dám ngồi cùng vương gia cao quý như ngài."

Trịnh Hạo Thạc cười ha hả, kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lại nhìn đến đĩa thịt nướng trên tay cậu, há miệng: "Đút tôi."

Chí Mẫn cũng đút cho hắn một miếng, đợi hắn nuốt xuống rồi mới nói: "Có độc đấy."

Trịnh Hạo Thạc không nhịn được, đưa tay nựng cằm cậu một cái: "Em giờ hay nhỉ, còn dọa cả tôi."

Hai người cười cười nói nói, đĩa thịt nướng trên tay Chí Mẫn cũng vơi dần.

Đám nhân viên quẩy tung cả bờ biển, lại đi tăng hai ở phòng karaoke.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đám người này di chuyển bèn hỏi Chí Mẫn: "Em đi cùng họ không?"

Chí Mẫn lắc đầu, hai má phồng lên vì nhai thịt, nói: "Ồn lắm, tôi không thích."

Trịnh Hạo Thạc chống cằm: "Vậy chỉ có hai chúng ta thì sao?"

Cậu nghĩ nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Nhưng anh muốn đi đâu?"

Hắn chỉ nói vậy chứ cũng chưa có mục đích gì cụ thể, đột nhiên nghĩ đến mình phải cùng Mẫn Mẫn tạo bầu không khí, liền rủ: "Uống rượu đi."

*

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ trong khách sạn. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế sofa, một cái TV lớn đặt giữa phòng, và tủ rượu ở góc phòng.

Trịnh Hạo Thạc từ sau lần ăn cơm cùng Vương tổng trở nên vô cùng thích rượu mạnh, lại biết tửu lượng của Chí Mẫn không tệ, nên mới rủ cậu uống rượu cùng mình. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người ngấm men say, tâm sự gia tăng tình cảm, khà khà ~

Thế nhưng kế hoạch của Trịnh Hạo Thạc diễn ra không hề suôn sẻ. Vì Chí Mẫn lại phát hiện ra có thể chơi game trên chiếc TV này, kết quả đang từ tâm sự nhẹ nhàng lại biến thành hú hét ầm ĩ vì chơi game.

Trịnh Hạo Thạc chưa chơi game bao giờ nên không nghĩ gì nhiều, chơi theo bản năng, kết quả lại mấy ván liền đều thắng Chí Mẫn.

Hắn cố nặn ra nụ cười, nói với Chí Mẫn đang vô cùng phẫn uất nhìn kết quả ván game trên màn hình: "Hờ hờ, game lỗi rồi. Chúng ta chơi cái khác đi được không?"

Chí Mẫn bùng nổ, hai mắt toé lửa, kiên quyết nói: "Chơi ván nữa!"

Lần này Trịnh Hạo Thạc không dám chơi bừa, cẩn cẩn thận thận nhường hết cho Chí Mẫn. Nhưng đương nhiên cậu nhìn ra được ý đồ này của hắn, vẫn không hề hài lòng với kết quả ván game, lạnh lẽo liếc hắn.

Trịnh Hạo Thạc run rẩy, sao bầu không khí ngọt ngào của hắn lại biến thành thế này!

Hắn vội khôi phục khí thế thường ngày của mình, không được, phải cứu vớt bầu không khí này thôi!

Hắn nắm lấy vai cậu, nghiêm túc hỏi: "Em say chưa?"

Chí Mẫn lắc đầu: "Chưa."

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Vậy em nghe đây. . ."

Kết quả hắn mở mắt ra lại thấy Chí Mẫn đã gục đầu xuống.

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hắn chỉ muốn lay cậu dậy, nhưng lại lo ảnh hưởng cậu ngủ không ngon, tự mình ngồi xoắn xuýt một hồi vẫn không làm gì được. Đúng lúc hắn sắp bỏ cuộc đến nơi, Chí Mẫn lại đột nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác hỏi hắn: "Tôi vừa ngủ gật sao?"

Trịnh Hạo Thạc mừng phát khóc.

Hắn vội hỏi: "Vậy giờ em lại đang tỉnh táo phải không?"

Chí Mẫn gật đầu.

Trịnh Hạo Thạc lần nữa nắm lấy vai cậu, nghiêm mặt: "Vậy em nghe cho kỹ đây! Tôi thích em. Tôi sẽ theo đuổi. . ."

Nào ngờ hắn còn chưa nói hết câu Chí Mẫn đã: "Ừ."

Ủa?

Trịnh Hạo Thạc hoang mang: "Ừ? Ừ là sao em?"

Không phải theo kịch bản thông thường cậu phải tỏ ra ngại ngùng, không đồng ý lời tỏ tình của hắn để hắn phải theo đuổi sao? Giờ chỉ một câu 'Ừ' là có ý nghĩa gì?

Chí Mẫn cười: "Ừ là tôi biết rồi."

Trịnh Hạo Thạc sốt ruột: "Vậy ý em sao?"

Chí Mẫn nghiêng đầu: "Sao là sao?"

Chí Mẫn thường ngày có làn da trắng đáng ghen tỵ, lúc này vì uống rượu mà từ mặt cho đến cổ đều phớt hồng, lại thêm vì ngấm hơi men nên đôi mắt cứ lơ mơ, khoé môi nhếch lên như cười như không, cả người vô ý toả ra mị lực chết người.

Mà chết nhất là người đang ở cùng cậu lúc này.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn hiện tại mà cổ họng khô khốc, yết hầu trượt lên trượt xuống, khó khăn lắm mới nói thành tiếng: "Em có muốn làm người yêu. . ."

Đầu Trịnh Hạo Thạc loạn thành một đống, rõ ràng hắn đã soạn rất nhiều lời cho khoảnh khắc này, vậy mà giờ cái gì cũng không nói được.

Hắn dứt khoát bỏ qua đống văn mẫu kia, mạnh mẽ kéo Chí Mẫn đến sát mặt mình, kiên định hỏi: "Làm vương phi của ta, được không?"

Chí Mẫn mở to mắt nhìn hắn. Cậu ngấm men say chứ vẫn còn tỉnh, nhưng cũng vì chút cồn trong người mà gan lớn hơn thường ngày gấp mấy lần. Chí Mẫn không trả lời, trực tiếp kề sát đến bên mặt hắn, 'chụt' một tiếng, bên má của Trịnh Hạo Thạc liền được một đôi môi mềm mại hôn lên. Cậu còn sợ như vậy chưa đủ, liên tiếp 'chụt' thêm mấy lần, cười hờ hờ: "Câu trả lời của em."

Sau đó gục luôn trên vai hắn.

Trịnh Hạo Thạc từ đơ người cho đến cảm xúc bùng cháy, còn không quan tâm đến người bên cạnh ngủ rồi, cứ ôm lấy người ta mà điên cuồng lắc.

Sau bảy trăm hai mươi tư năm, hắn cuối cùng đã tìm thấy vương phi của đời mình!

Trịnh Hạo Thạc bất chấp việc Chí Mẫn đã yên giấc trên vai mình, dịu dàng nói: "Không cho em đổi ý đâu đó!"

Nhưng Chí Mẫn cũng dường như nghe được lời hắn nói, nhoẻn miệng cười, ở trên vai hắn mà dụi dụi, thay cho câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top