Chương 14: Gặp mặt Vương Uyển

Toàn bộ người tham dự buổi đấu giá đều bị giữ lại.

Hôm nay có mặt gần như toàn bộ tai to mặt lớn của thành phố S, lại thêm việc ban tổ chức là chính quyền thành phố, sự việc bị hạ thuốc xổ này đã thành công chọc cho mấy ông lớn bùng nổ.

Mọi người bị giữ lại quá nửa đêm rốt cuộc cũng được thả về. Kết quả điều tra nhanh chóng được đưa ra, tám phần là cha con Vương tổng giở trò.

*

"Con làm gì vậy? Lần này lớn chuyện rồi đó! Đắc tội với đám cáo già đó, con là muốn cha mất cái mạng già này sao!"

Vương tổng vừa lái xe, vừa tức tối mắng xối xả cô con gái ngồi ở ghế phó lái.

Vương Uyển đảo mắt, lạnh lùng liếc ông ta một cái, sau đó lại bật cười lớn.

Cô ta vừa cười vừa nói: "Ông không thấy dáng vẻ hốt hoảng của đám người đó hôm nay sao? Vui chết mất!"

Vương tổng giận càng thêm giận: "Con điên à?!? Sao chẳng bao giờ con làm được chuyện gì có ích vậy? Sao cha lại có đứa con vô dụng như vậy!"

Vương Uyển ngừng cười, ánh mắt vô cảm nhìn cha mình, hờ hững nói: "Tôi cũng đang tự hỏi, sao mình lại phải gọi ông già chết tiệt như ông là bố nhỉ?"

Vương tổng cảm nhận được nhiệt độ trong xe thấp xuống, ánh mắt của người bên cạnh lạnh thấu xương, bàn tay đặt trên vô lăng của ông ta cũng run rẩy không thôi, vội lắp bắp nói: "Con gái, con gái đừng giận, cha xin lỗi."

Vương Uyển 'hừ' một tiếng, không thèm đáp.

Vương tổng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cũng không hiểu nổi tính cách con gái mình bây giờ. Trước kia, cô ta chỉ biết ăn chơi, ông ta bảo gì làm nấy, vậy mà giờ chỉ cần ông làm chuyện gì không vừa ý, cô ta nhất định sẽ nhìn ông bằng một ánh mắt như sẵn sàng giết ông ta bất cứ lúc nào. Vương tổng bị cảm giác này ép cho bức bối, chỉ muốn trốn khỏi con gái mình . . .

___________________

Chớp mắt đã đến thứ bảy, cũng là buổi hẹn với Vương Uyển.

Trịnh Hạo Thạc biết Vương Uyển bây giờ nhiều vấn đề hơn trước kia, nhưng vì vậy mà hắn càng phải gặp cô ta, hắn cần làm rõ những nghi ngờ trong lòng.

Sáng ngày thứ bảy, Trịnh Hạo Thạc lại có buổi họp nên để Chí Mẫn ngồi chơi một mình trong văn phòng Trịnh tổng.

Chí Mẫn hết lướt điện thoại rồi lại đứng dậy tập thể dục, thấm mệt thì nằm ườn ra nghỉ ngơi. Cậu nằm dài ra, lọt vào mắt là đôi bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, thế nhưng trên đôi bàn chân ấy lại có một bộ móng dài cực kì chướng mắt. Chí Mẫn chẹp miệng: "Nhân lúc rảnh cắt tỉa bộ móng thôi."

Lúc này ở bên ngoài công ty, Vương Uyển đã đứng ngay trước cửa. Cô ta là con gái của một trong những cổ đông của công ty Blue Side, lại thêm hôm nay có hẹn với Trịnh tổng nên không ai dám khi dễ gì cô ta, vì vậy, Vương Uyển một đường thuận lợi đi thẳng lên văn phòng của Trịnh tổng.

Vương Uyển đứng trước văn phòng, trên môi khẽ nhếch một nụ cười, thầm nghĩ hôm nay phải trêu đùa Trịnh Hạo Thạc thế nào mới vui. Mang theo vẻ mặt đắc ý, Vương Uyển ngang nhiên mở cửa phòng hắn, nào ngờ đúng lúc này, một vật thể lạ bay đến, sượt qua mặt cô ta, lưu lại trên lớp trang điểm một vệt đen xấu xí, rồi yên lặng rơi xuống mặt đất.

Vương Uyển giật giật khóe môi, nhìn Chí Mẫn đang khom lưng cắt móng chân rồi lại nhìn đến chiếc móng trên mặt đất, rất lâu sau mới hét lên được một tiếng: "Mẹ mày!"

Chí Mẫn giật mình suýt chút nữa cắt vào thịt, vội ngẩng đầu lên nhìn, cười hờ hờ: "Chào Vương tiểu thư."

Vương Uyển giận điên người: "Đây là văn phòng tổng giám đốc đấy, cậu có biết không hả?!? Ai cho phép cắt móng chân ở đây!"

Chí Mẫn rất vô tội chỉ vào tấm biển nhỏ được treo trên bức tường ở sau lưng Vương Uyển.

Vương Uyển nhíu mày, cũng quay đầu xem.

Trên biển là nét chữ của Trịnh Hạo Thạc, nội dung: "Tỉa móng khi dài, ỉ* đ*i khi buồn."

Vương Uyển: ". . ."

Cô ta vuốt vuốt tóc, vội khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, hất đầu về phía Chí Mẫn: "Vậy cậu mau tỉa móng cho tôi đi."

Chí Mẫn gượng cười: "Cô có nhầm gì không?"

Vương Uyển trừng mắt: "Nhầm nhọt gì? Bảo cậu tỉa thì mau tới tỉa đi!"

Chí Mẫn lắc đầu, ôn tồn nói: "Trước kia tôi làm đạo sĩ, bây giờ làm vệ sĩ, chứ chưa làm nail bao giờ. Giờ mà tỉa thì tôi chỉ biết tỉa ria mép thôi." Cậu dừng lại một chút, khẽ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn cô ta, "Hay cô có ria mép đấy à?"

Vương Uyển: ". . ."

Cô ta thở hắt ra một hơi, trầm giọng, nói: "Trịnh tổng đâu rồi?"

Chí Mẫn cũng rất ngoan ngoãn đáp: "Dạ, đi họp rồi ạ."

Vương Uyển nhướn mày nhìn cậu: "Vậy trong lúc ông chủ đi vắng, cấp dưới như cậu có phải nên tiếp đón khách quý cho tử tế không?"

Chí Mẫn nghe cô ta nói mà ngẩn người, sau đó nghiêm túc đưa mắt nhìn quanh phòng, cả đầu cũng xoay đi xoay lại không ngừng như đang tìm thứ gì đó, sau đó như không tìm được gì mà quay lại tò mò hỏi Vương Uyển: "Đâu? Khách quý đâu?"

Vương Uyển phát điên!

*

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng có thể kết thúc buổi họp, vui vẻ trở về văn phòng với Mẫn Mẫn của mình. Hắn bước nhanh bước chân, chỉ sợ bỏ Chí Mẫn lại một mình quá lâu cậu sẽ buồn chán.

Hắn đi đến gần văn phòng mình, hào hứng mở cửa ra. Nào ngờ khung cảnh bên trong lại quá sức tưởng tượng.

Chí Mẫn nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là Vương Uyển đờ đẫn nhìn tấm biển "Tỉa móng khi dài, ỉ* đ*i khi buồn." của hắn, trên bàn là chiếc điện thoại đang không ngừng phát ra tiếng tụng kinh chú đại bi tiếng Phạn.

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Hắn đi tới, nhíu mày nhìn Vương Uyển, không hài lòng hỏi: "Sao cô lại ở đây?"

Vương Uyển thấy hắn, tâm trí cuối cùng cũng quay lại, vội bày ra dáng vẻ tiểu thư thường ngày. Cô ta quấn một lọn tóc vào ngón tay mình, ánh mắt như có như không mà toả ra tình ý, cười mỉm: "Còn không phải là vì buổi hẹn với anh sao?" Cô ta liếc mắt nhìn Chí Mẫn, "Có điều nhân viên của anh tiếp đón không chu đáo, làm em không hài lòng chút nào!"

Chí Mẫn vội đứng dậy thanh minh: "Tôi có mời Vương tiểu thư đây uống bia."

Trịnh Hạo Thạc: ". . ."

Vương Uyển: ". . ."

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Cũng quá trưa rồi, đi ăn thôi."

Vương Uyển lả lướt đi tới: "Đúng vậy, mau đi thôi. Em biết gần đây có một quán ngon lắm."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, quay sang khẳng định với Chí Mẫn: "Em yên tâm. Tôi chắc chắn biết nhiều quán hơn cô ta."

Chí Mẫn gật gật đầu: "Biết anh giỏi nhất rồi."

Vương Uyển cảm thấy bản thân hôm nay nhất định ra đường quên cúng tổ tiên rồi.

Sau một hồi kì kèo, cuối cùng vẫn là đến quán mà Trịnh Hạo Thạc chọn.

Trịnh Hạo Thạc vô cùng thích những quán bình dân, một phần vì hắn thích hương vị quen thuộc, phần còn lại vì không khí thoải mái. Nhưng hôm nay, hắn còn nghĩ đến nhất định tiểu thư kênh kiệu như Vương Uyển sẽ khó chịu với mấy quán bình dân như này nên mới cố tình chọn.

Vì vậy, ngay khi đến quán Trịnh Hạo Thạc đã cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Uyển.

Vương Uyển nhìn thấy quán bình dân thì có chút bất ngờ, nhưng ngay lập tức đeo lên vẻ mặt kiêu ngạo, còn khoa trương nhíu mày tỏ ra khó chịu.

Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ người này thật cẩn thận.

Ba người tiến vào trong quán, bầu không khí nhậu nhẹt khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy phấn khích lạ thường.

Hắn vui vẻ ngồi xuống, kéo tay Chí Mẫn ngồi cạnh mình.

Vương Uyển vẫn giả bộ nhìn quanh, phán xét quán, nhưng cũng bị bầu không khí sảng khoái ảnh hưởng, mạnh mẽ ngồi xuống, không buồn để ý cả hình tượng mà hai chân dạng rộng.

Hai người Chí Mẫn lập tức nhìn cô ta đầy phán xét.

Vương Uyển 'e hèm' hai tiếng, lặng lẽ khép chân lại.

Đồ ăn được dọn lên, rượu bia cũng đầy đủ.

Vương Uyển luôn miệng phàn nàn: "Sao chúng ta lại phải ngồi ăn trong một cái quán sập xệ thế này cơ chứ? Cơ sở vật chất thì lỗi thời, đồ ăn thì nấu không có kỹ thuật . . ."

Trịnh Hạo Thạc nhân lúc cô ta không để ý liền rót đầy một cốc bia đưa qua.

Vương Uyển nói đến hăng say, không để ý nên theo bản năng nhận cốc bia kia, nâng cốc lên, một hơi uống cạn, còn thuần thục 'khà ~' một tiếng.

Sau khi sảng khoái đặt cốc bia xuống, Vương Uyển mới chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của hai người kia.

Cô ta vội ậm ờ chữa cháy: "Chẳng ngon bằng bia Đức!"

Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc nhìn cô ta càng thêm phán xét.

Ba người ăn uống no nê, Vương Uyển lại bắt đầu gợi chuyện.

Vương Uyển: "Hạo Thạc, anh nghĩ sao về chuyện liên hôn lần trước?"

Chí Mẫn thầm cảm thán như cách cả thế kỷ rồi mới nghe thấy câu chuyện này.

Trịnh Hạo Thạc giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, lại cộng thêm đã có người trong lòng, bèn thẳng thừng từ chối: "Không."

Vương Uyển tiếp tục bình tĩnh nói: "Kết hôn với em rất có lợi đó nha."

Trịnh Hạo Thạc cũng thản nhiên đáp: "Cha con nhà cô vừa giúp cả cái thành phố này rửa ruột, bây giờ bị liệt vào danh sách đen, tôi mà cưới cô, sau này chắc chỉ có nước đi bán thuốc xổ."

Vương Uyển tức giận đập bàn: "Anh đừng quên là nhà em vẫn còn giữ cổ phần của công ty anh đó! Giờ bố em chỉ cần động tay một chút, lập tức có thể đuổi anh ra ngoài đường lừa đảo với cậu ta!"

Chí Mẫn: ". . ." Xin đừng khinh thường đạo sĩ.

Hắn cũng không để yên, cao giọng vặc lại: "Còn hơn là đi buôn thuốc xổ! Tôi ra ngoài đường múa kiếm tiền kiếm được cũng gấp mấy lần thuốc xổ! Mặt tôi hoà làm một với thanh kiếm cũng đủ sức vực lại cả công ty!"

Chí Mẫn nghiêm túc tưởng tượng mặt hoà làm một với thanh kiếm là thế nào, nghĩ nghĩ một hồi lại nghĩ đến khuôn mặt của hắn biến thành hình thanh kiếm, không nhịn được mà phụt cười.

Vương Uyển quay sang trừng mắt với cậu: "Tôi nói chuyện nghiêm túc tức cười lắm sao?"

Trịnh Hạo Thạc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta, gằn giọng nói: "Em ấy cười thì liên quan gì đến cô! Bản thân không vui vẻ lại cấm người khác không được trẻ khoẻ thăng hoa à?!?"

Chí Mẫn: ". . ." Chúng ta nói chuyện bình thường chút được không?

Hai người Trịnh Hạo Thạc cùng Vương Uyển tức giận trừng nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức mấy bàn khác cũng phải ngừng ăn, ngoái lại nhìn.

Chí Mẫn nhìn hai người này mà hoảng sợ, rõ ràng ghét nhau nhưng vẫn luôn cố giữ vẻ lịch sự, vậy mà hôm nay đùng cái bung bét hết thế này. Vương Uyển mọi hôm sợ Trịnh Hạo Thạc như vậy, hôm nay lại dám cãi tay đôi với hắn, dáng vẻ tiểu thư hoàn toàn bay biến, so với mấy bà hàng xóm đanh đá cũng không khác là bao.

Về phía Trịnh Hạo Thạc, trong lòng hắn đã chắc đến chín phần đây chính là kẻ đó. Đệt mợ, chỉ có kẻ đó mới dám ngồi cãi nhau với hắn thế này!

Trịnh Hạo Thạc tức tối đứng bật dậy, đi thẳng đến quầy thu ngân, chỉ vào Vương Uyển mà nói: "Toàn bộ bữa ăn ngày hôm nay của bọn tôi cô ta sẽ thanh toán."

Sau đó, hắn quay trở lại bàn, kéo Chí Mẫn ra khỏi quán, không quên bỏ lại một câu cho Vương Uyển: "Dù sao thì tôi vẫn tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng chính nghĩa!"

Mọi người: ". . ."

Vương Uyển vẫn chửi theo phía sau: "Mẹ cha cái thằng giám đốc còn không phân biệt được cái thiện với chính nghĩa! Tiên sư cả lò nhà nó, đồ vô văn hoá, như này có đi buôn thuốc xổ ông cũng cóc cần!"

Trịnh Hạo Thạc không thèm ngoái đầu lại, nắm tay Chí Mẫn đi một mạch.

Cậu chưa từng thấy hắn tức giận đến mức này, không khỏi hoảng hốt, vội vàng xoa xoa lưng hắn, dỗ dành: "Đừng nóng, đừng nóng."

Trịnh Hạo Thạc dừng bước, vì kẻ đó mà một loạt những ký ức không vui trong quá khứ trở lại, làm dấy lên trong lòng hắn những cảm xúc mãnh liệt nhất mà hắn đã cố quên. Hắn không dám quay sang nhìn Chí Mẫn, lo rằng bản thân không kiềm chế nổi tâm tình xúc động lúc này mà doạ sợ cậu.

Nhưng Chí Mẫn làm sao biết được Trịnh Hạo Thạc đang cảm thấy thế nào, chỉ đơn giản cho rằng hắn vẫn đang tức giận, bèn đưa tay qua, kéo hai má hắn, rất miễn cưỡng tạo thành một nụ cười. Cậu nhéo nhéo hai má hắn, nhẹ nhàng nói: "Cười lên đẹp hơn, đừng giận nữa mà."

Trịnh Hạo Thạc cảm giác mình sắp tan ra luôn trước người này. Đâu ra thực thể dễ thương như vậy!

Hắn điều chỉnh biểu cảm, cuối cùng đã bình tĩnh lại rồi, có điều vẫn còn một chút khó chịu trong lòng. Hắn giang hai tay hướng về phía Chí Mẫn, hỏi: "Ôm một cái?"

Chí Mẫn cũng không từ chối, tiến lên ôm hờ bả vai hắn, nào ngờ, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên mạnh mẽ kéo cậu lại, ôm chặt cả người cậu vào lòng, còn thoải mái gác cằm lên vai cậu.

Chí Mẫn không giãy ra, nếu ôm cậu mà khiến hắn thoải mái hơn thì đương nhiên là cậu cũng vô cùng thoải mái.

Trịnh Hạo Thạc rầu rĩ làu bàu bên tai cậu: "Kiếp này tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không đánh mất em thêm một kiếp nào nữa."

Chí Mẫn kinh ngạc: "Kiếp trước chúng ta quen nhau sao?"

"Không, đó là lời thoại trong phim."

Chí Mẫn: ". . ." Quả nhiên không nên quá mong chờ.

Chí Mẫn lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong quán ăn, bèn hỏi hắn: "Mà Vương Uyển vừa nãy rốt cuộc là vấn đề gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc biết đây không còn là Vương Uyển bình thường nữa mà giờ cô ta là kẻ nguy hiểm bậc nhất nên không muốn để Chí Mẫn biết, lỡ như cô ta lại nhắm tới cậu thì chắc hắn sẽ phát điên mất. Vậy nên Trịnh Hạo Thạc chỉ trả lời qua loa: "Chẳng biết nữa, chắc là cần tiền đến điên rồi."

Chí Mẫn cảm thấy câu trả lời này không thoả đáng, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được nguyên nhân nào khác nên đành im lặng, không hỏi nữa.

Im lặng một lúc, Trịnh Hạo Thạc lại lên tiếng: "Nhưng lời của tôi lúc nãy là thật đó. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

Chí Mẫn: "Đây vẫn là lời thoại hả?"

"Đây là lời của tôi."

Chí Mẫn thầm gào thét trong lòng, sao có thể nói mấy lời sến súa mà tỉnh bơ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top