Chương 1: Bảy trăm năm sau

Trịnh Hạo Thạc bị dồn đến sát vách núi, bao quanh là quân địch đang giương cung chĩa kiếm về phía mình. Chiến mã Tiểu Bạch của hắn cũng vì đỡ cung cho hắn mà bị bắn đến trọng thương, giờ đây nằm thoi thóp ở một bên.

Hắn nhìn mặt trời đang dần lên cao, lại nhìn đến quân địch đang ngày một ép sát về phía mình, hắn biết rõ lần này bản thân khó mà sống sót.

Trịnh Hạo Thạc giương kiếm về phía mặt trời, kiêu ngạo nói: "Một đời ta chinh chiến khắp nơi, người người kính nể, sống hay chết không tới lượt đám quân phản loạn các ngươi quyết định! Ta có chết cũng phải chết trong vinh quang!"

Quân địch sững người nhìn Trịnh Hạo Thạc lao thẳng xuống vách núi, áo giáp loé bạc chói mắt, rồi dần dần biến mất nơi vực sâu thăm thẳm.

___________________________

"Trịnh Hạo Thạc, giám đốc điều hành công ty Blue Side, con trai chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, gặp tai nạn xe hơi vào lúc 1 giờ sáng nay trên tuyến đường AA, đã được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm, hiện đã qua cơn nguy hiểm..."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lướt qua tin tức đang được các trang báo thi nhau giật tít, chậm rãi hỏi y tá: "Trịnh tổng thế nào rồi?"

Y tá cũng không dám chậm trễ, vội đáp: "Anh ấy không còn gì đáng lo ngại nữa, chậm nhất là hai ngày sau sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt là sẽ mau chóng khoẻ lại."

Y tá vừa dứt lời, cửa phòng bệnh mở ra, Kim Thạc Trân với vẻ mặt hoang mang báo: "Trịnh tổng tỉnh rồi! Có điều anh ấy. . . lạ lắm."

Kim Thái Hanh cùng bác sĩ, y tá nghe vậy vội vào trong xem thử.

Trịnh Hạo Thạc vừa tỉnh dậy liền phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng xoá xa lạ, xung quanh toàn những thứ máy móc kỳ dị. Hắn còn chưa kịp định thần đã bị một đám người lạ mặt bao lấy, lo lắng hỏi han: "Cậu thấy thế nào rồi?!?"

Trịnh Hạo Thạc lập tức hiểu ra. Hẳn là lúc nhảy vực hắn không chết, sau đó bị đám phản tặc kia tìm thấy, đem về đây, sau đó dần dần thao túng tâm trí hắn, để hắn tự nguyện phục vụ cho triều đình của quân tạo phản!

Trịnh Hạo Thạc gằn giọng: "Tất cả các ngươi, mau cút hết đi, trước khi ta cầm lên thanh kiếm của chính nghĩa!"

Mọi người: ". . ."

Bác sĩ vẻ mặt đầy thương cảm nói: "Không chừng lúc va chạm, có dây thần kinh nào đó của cậu ấy bị ảnh hưởng rồi!"

Kim Thái Hanh nghe vậy thì không giữ được bình tĩnh, vội hỏi: "Vậy có cách nào để anh ấy quay trở lại như bình thường không?!?"

Bác sĩ toát mồ hôi hột, đáp: "Cậu đừng nóng! Trường hợp này tôi từng gặp qua rồi. Sau tai nạn, có lẽ vì quá sốc nên tâm lý bệnh nhân có thể bị sang chấn nhẹ, quên mất một số việc, một thời gian sau mọi thứ lại khôi phục như thường thôi. Trong thời gian này, các cậu chú ý đem cậu ấy đi làm quen lại với thế giới xung quanh, như vậy cũng có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục."

Trịnh Hạo Thạc ngơ ra, nhìn đám người trước mắt mà không hiểu mô tê gì. Thôi được, nhìn đám người này cũng không giống quân tạo phản lắm, nhưng đừng hòng hắn sẽ buông lỏng cảnh giác trong thời kỳ loạn lạc này!

Cửa phòng bệnh lại 'cạch' một tiếng, một cô gái trang điểm cầu kỳ, quần áo thời thượng, sang chảnh bước vào, ngay lập tức lao đến bên giường bệnh, ôm chầm lấy Trịnh Hạo Thạc mà gào, gương mặt nhăn nhúm mà hai mắt khô cong, cô ta kêu la thảm thiết: "Hạo Thạc! Anh mà có mệnh hệ gì em biết sống sao?!?"

Trịnh Hạo Thạc khi còn sống đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất, đến cả con gái cũng chỉ gặp được mấy lần trong đời, quanh năm ở ngoài biên cương, sống cùng một đám nam nhi cao to đen (đôi khi) hôi, lúc này đột ngột bị ôm chầm lấy không tránh khỏi hoảng hốt, mặc cho thân thể đau nhức, dứt khoát giãy ra khỏi vòng tay của cô gái kia, nghiêm mặt nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân! Cô nương, xin hãy tự trọng!"

Cô gái kia: ". . ."

Mọi người: ". . ."

Trịnh tổng thường ngày mặt lạnh như tiền, tiếc chữ như vàng, hôm nay đến cùng là vì sao mà mỗi câu thốt ra đều giống giảng đạo lý như vậy?!?

Nháo nhào một hồi, Trịnh Hạo Thạc vẫn không bình tĩnh được, nhất quyết đòi chạy trốn. Bác sĩ đành cho hắn một liều thuốc an thần, sau đó dặn dò mọi người nhớ ngồi trông hắn, hắn tỉnh lại phải ngay lập tức trò chuyện cùng hắn để trí nhớ ùa về.

Phải đến tối muộn Trịnh Hạo Thạc mới ngủ dậy. Kim Thái Hanh cùng Kim Thạc Trân vẫn ngồi trông bên giường không rời nửa bước. Hai người bọn họ thấy hắn tỉnh cũng không vội vã, luống cuống, chỉ bình tĩnh ngồi đợi hắn tỉnh táo rồi mới từ từ nói chuyện.

Kim Thạc Trân quyết định hỏi từ điều căn bản nhất: "Anh còn nhớ mình là ai không?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hai người trước mặt, khó hiểu đáp: "Trịnh Hạo Thạc."

Kim Thạc Trân gật gù, vậy là vẫn nhớ bản thân tên gì, não còn tốt lắm.

Không sai, Trịnh tổng chính là trùng họ tên với vị vương gia sống cách đây vài trăm năm, Trịnh Hạo Thạc.

Kim Thái Hanh tiếp tục dò hỏi: "Vậy anh có nhớ bản thân mình làm gì không?"

Hắn dè chừng nhìn hai người họ, xác định không có gì khả nghi mới đáp: "Tứ hoàng tử, Huyền vương."

Kim Thái Hanh: ". . ."

Kim Thạc Trân vội vàng đả thông tư tưởng cho hắn: "Anh nhớ kĩ nhé. Anh là Giám đốc điều hành công ty Blue Side, con trai chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, ở thành phố S này, anh chính là một tay che trời! Tôi là Kim Thạc Trân, trợ lý của anh. Còn đây là Kim Thái Hanh, phó tổng."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn Kim Thạc Trân ba la bô lô một loạt thứ gì đó mà hắn không hiểu. Ở đây không ổn chút nào, hắn muốn trở về vương phủ, không thì nghỉ ngơi trong doanh trại cũng tốt hơn nơi này nhiều!

Âm thanh từ ti vi trong phòng bệnh đang chuyển sang bản tin dự báo thời tiết bỗng lọt vào tai Trịnh Hạo Thạc: "Ngày 7, tháng 7, năm 2022, dự báo hôm nay trời nắng to. . ."

Trịnh Hạo Thạc nghe như sét đánh ngang tai, vội hỏi hai người kia: "Năm nay là năm bao nhiêu cơ?"

Kim Thái Hanh tuy mặt đầy nghi hoặc nhưng vẫn đáp: "2022."

"Vậy là cách triều đại Đại Thịnh bao nhiêu năm?"

Hai người kia như lạc vào sương mù, không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn đáp: "Chắc khoảng bảy trăm năm."

Trịnh Hạo Thạc hết nhìn xung quanh lại nhìn đến hai người trước mắt mình, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, run run nói: "Cho ta mượn cái gương."

Hai người kia không hiểu hắn muốn làm gì, nhưng cũng mở điện thoại lên, bật camera trước cho hắn nhìn mặt mình.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt xa lạ được phản chiếu lại, trong đầu như nhận ra điều gì, tam quan trong khoảnh khắc vỡ vụn.

Mẹ nó! Hắn không những đang ở trong thân thể của người khác, mà còn là thân thể của một người ở bảy trăm năm sau!

. . . . . . .

Lại có fic mới nè :))))))) Hình như mình đào hố mới hơi nhanh =)))))) 

Fic lần này lại là xuyên không, làm mình thấy nhớ "Tôi ở team nam phụ!" ghê. Cùng xuyên qua xuyên lại kiểu này nên có khi có cảm giác hơi giống giữa hai fic cũng nên =))) Lảm nhảm vậy hoi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè. Mà giờ ngày nào cũng nhớ OTP quá huhu :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top