không tên
Đứng giữa trái tim anh như sa mạc khô cằn nóng ẩm, dưới chân như ngọn lửa thiêu cháy bùng lên mỗi bước đi chạm lên miền cát giữa cái nắng khắt nghiệt. Em bối rối chạy mải miết trong vô vọng, nghĩ rằng đâu mới là lối ra, rằng bao lâu mới thoát khỏi nhà tù ngột ngạt này, và trái tim anh thật ngoằn ngoèo và đầy cạm bẫy, hụt chân cũng đủ khiến em rơi xuống vực sâu thăm thẳm mà em cũng chẳng biết là rơi vào thống khổ hay ngọt ngào si mê...
"Làm ơn Hoseok, hãy để em ra đi, em mệt mỏi lắm rồi, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi anh." - Jimin van nài.
"Thời gian qua tôi đã làm tất cả vì em!!! Mệt mỏi? Em có gì phải mệt mỏi?! Tất cả mọi chuyện đều ổn thoả khi em ở bên tôi, tôi lo cho em mọi thứ vẹn toàn, mọi thứ tôi làm đều là vì em..."
"Đó là chiếm hữu. Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu là gì, trái tim anh như hòn đá nung nóng còn em thì như kẻ bị bỏng đến phồng rộp cả thân thể, em luôn bị anh làm tổn thương, anh chưa từng nói yêu em, chưa từng ôm em vào lòng, chưa từng cư xử như những cặp đôi bình thường khác...chúng ta, em hoang mang, rằng liệu có thực sự mình đang yêu nhau không, hay chỉ đang cố ở bên nhau trong đau đớn!?"
"..."
"Mình kết thúc đi, em mệt rồi."
Cơn đau dày vò, dằn xé, nứt toác. Jung Hoseok tôi ngỡ rằng đã yêu em bằng tất cả những gì tôi có thể, bằng tất cả con người tôi, giác quan của tôi, ngay cả từng mạch máu trong tôi cũng chảy siết, gấp gáp vì em. Tôi điên cuồng theo đuổi em, theo đuổi ánh mặt trời rực rỡ, mong mỏi một ngày nào đó em sẽ thuộc về tôi, chỉ toả sáng với mình tôi, sưởi ấm mỗi trái tim tôi. Một kẻ như tôi đã qua bao đớn đau của cuộc đời, kí ức chà đạp và quăng quật tôi như một con thú lạc đàn kém cỏi, ghì chặt cào nát trái tim tôi, đâm từng nhát dao khốc liệt lên nó mặc tôi có van nài khẩn thiết, mặc máu có đổ bao nhiêu, mặc tôi có la hét đớn đau tận cùng. Để bảo vệ chính mình, tôi không cho phép những ám ảnh ngày ấy quay lại, tôi biến thành con thú mạnh nhất, tàn bạo nhất, nhẫn tâm nhất. Tôi bỏ qua những yêu thương, dù nó nuôi dưỡng chính thứ đỏ thẫm đang đập trong lồng ngực này. Tôi quay lại chà đạp tất cả những ai đã chà đạp tôi, xây dựng một đế chế của riêng mình, một nơi chỉ dành riêng cho ác quỷ. Tôi nghĩ cuộc sống này địa vị và tiền tài là tất cả, mọi thứ còn lại không quan trọng. Nhưng tôi đã không thể nghĩ thêm gì khi gặp được em. Em phá vỡ mọi quy tắc của tôi. Em sưởi ấm tôi, em đánh thức dòng máu nóng ấm đang chảy trong tôi, em tái sinh tôi. Em như Đấng Cứu Thế còn tôi như kẻ tội đồ hèn hạ quỳ rạp và dâng trái tim này cho em. Tôi đã thấy ánh sáng rực rỡ từ em, và tôi khao khát có nó. Em chấp nhận yêu tôi. Hạnh phúc. Sung sướng. Thoả mãn. Em kéo tôi ra khỏi lớp đất bùn tanh tưởi, ban cho tôi thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi đã cho em những gì tôi có thể, và giờ đây em vẫn cảm thấy không đủ? Em còn cần thứ gì hơn nữa. Một gã luôn thì thầm mỗi đêm rằng hắn yêu em nhiều lắm, một gã quan tâm yêu thương em thật dịu dàng tha thiết, một gã thể hiện ra những cảm xúc tôi không thể.
Tôi không phải kiểu mẫu đàn ông như em ao ước, tôi kiệm lời, cục mịch, thẳng thắn, và chắc rằng tôi chưa bao giờ mở miệng nói ba từ mà em luôn mong ước tới. Tôi không thể. Nhưng, tôi yêu em nhiều, yêu theo cách riêng của mình.
"Em...đã nghĩ kỹ chưa?"
"..."
"Nếu em nghĩ kỹ rồi, thì em đi đi."
"Anh...nói thật sao?" - Jimin nhìn anh đầy hoài nghi.
"...em đi đi, anh sẽ cho em tự do..."
Em đi rồi. Tôi không thể giữ chân em ở lại. Em bước ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Cảm giác...tệ thật.
Kéo vali ra khỏi nhà, Jimin thở phào nhẹ nhõm vì những năm tháng tự do đã tới, cậu sẽ lại được tự do tìm tới những người phù hợp, rồi yêu nhau, và cùng xây dựng một gia đình, một ngôi nhà. Cậu háo hức đến độ không thể chờ được cái ngày cậu gặp được tình yêu thực sự của đời mình. Sẽ giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn, hai nhân vật chính sẽ ở bên nhau cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Nhưng, cậu lại có những cảm xúc kỳ lạ len lỏi. Đây là...khó chịu sao?
Cậu thuê một phòng nhỏ gần nơi cậu làm thêm. Nhờ ngoại sáng sủa, cậu đã xin được công việc ở cửa hàng tiện lợi. Ông chủ ở đây rất tử tế với cậu, xem cậu như con cháu trong nhà mà chiếu cố rất nhiều. Cậu học cách tự lập hơn nữa khi không có ai bên cạnh, biết cách chăm lo bản thân, tập trung làm việc, không tụ tập ăn chơi như hồi đó. Ngẫm lại. Lời Hoseok nói cũng không sai...
Mọi thứ đều phải theo guồng quay của nó, tình cảm chẳng là ngoại lệ, nó không phải là ngẫu nhiên, mà là sự an bày của số phận.
Nhưng em đã sai rồi sao?
Khi không có một mảnh ghép nào phù hợp với mảnh ghép của chính em. Mảnh ghép cô độc. Phải. Em là một mảnh ghép thừa thãi.
Em nhớ, đã từng, chỉ khi mình chìm vào màn đêm tịch mịch, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh, ngón tay tinh tế khẽ vuốt lên gò má bầu bĩnh của kẻ đang mơ màng. Em không biết đâu là mơ, là thật. Nhưng nếu là mơ, thì nó sẽ là giấc mơ đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Em gặp được một người thật dịu dàng và ngọt ngào. Dù chỉ mới là ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng cảm giác em của em mách bảo, đúng là họ rồi, mảnh ghép em đang tìm kiếm bấy lâu. Anh ấy mang cho em hạnh phúc mà em cứ ngỡ là ảo mộng, những tưởng sẽ phải mất nhiều thời gian để phiêu lưu khắp chốn mới có thể tìm thấy kho báu nơi điểm đến, nào ngờ kho báu ngay đây rồi, có nên nói là do quá may mắn không?
Anh ấy thực sự rất tốt với em, anh à, có lẽ đến lúc em thực sự hạnh phúc rồi. Anh có thể chúc phúc cho em không?
Anh ấy có một vài tật xấu. Đó là hay nổi nóng với em. Ai cũng có khuyết điểm anh nhỉ, với em, nó chẳng đáng gì. Tình yêu, có phải là vậy không anh?
Anh ấy lại nổi nóng với em. Rõ là, anh ấy có biết lúc anh ấy nóng giận, là lúc anh ấy xấu lắm không?
Anh ấy vừa đánh em. Anh ấy khóc. Anh ấy xin lỗi em. Em cảm nhận có gì đó chẳng đúng ở đây, nhưng em không rõ nó là gì. Em cần phải tha thứ cho anh ấy, anh nhỉ?
Đâu rồi cũng vào đấy, hợp tan tan hợp, em dù biết rõ anh ấy thế nào, nhưng vẫn không nỡ buông tay, vẫn cố gắng cùng đi chung trên một con đường, cả hai ngày càng hiểu nhau hơn, càng không vì chút cãi vã mà xa nhau, chấp nhận vì nhau mà thay đổi.
Thật tuyệt...anh nhỉ?
Gần đây anh ấy thực sự đối tốt với em. Chúng em cùng nhau đi công viên chơi và anh ấy đã đem về cho em một con gấu bông thật lớn nhờ thắng trò chơi phi tiêu đó anh. Anh ấy còn lái xe 3 tiếng đồng hồ đưa em tới biển, thuê phòng một khách sạn nhỏ và nghỉ ngơi vài ngày. Anh ấy xin nghỉ phép vài hôm, em mắng anh ấy nhiều lắm, sao anh ấy phải xin nghỉ để đi với em làm gì, dù gì cũng còn nhiều dịp khác cùng đi được mà, đổi lại anh ấy nói anh ấy muốn được ở cạnh em lúc này, nói rằng lâu rồi không có thời gian dành cho nhau.
Em quyết định sẽ ở bên anh ấy mãi. Em nghĩ khi cả hai ổn định, sẽ xin nhận nuôi một đứa bé. Một đứa bé...
Hôm nay thời tiết tốt quá chừng. Lại là ngày lễ tình nhân. Chủ cửa hàng biết em và anh là một đôi, dù sao cũng là ngày lễ cho những kẻ yêu nhau, nên bác đã "tha" cho em về sớm một bữa. Để xem nào. Em đã ghi ra hết những thứ em cần mua rồi. Em sẽ làm vài món ăn cho anh. Anh sẽ bất ngờ cho mà xem.
Trước mắt em là ngôi nhà em và anh cùng thuê ở chung. Nhưng sao...cửa không khoá? Thôi xong rồi, có lẽ em đã quên khoá cửa nên ăn trộm đã vào nhà và trộm hết đồ mất rồi! Em phải làm gì đây!?
Khoan đã...em nghe thấy tiếng sột soạt, lẽ nào ăn trộm còn ở trong, hắn chưa rời đi?!!!
Em vội cầm chậu hoa trước nhà lên, tiến vào trong, phen này phải liều mạng thôi. Nghĩ xong em chầm chậm đẩy cửa đi vào trong. Tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ em và anh. Nhẹ nhàng bước đến cửa phòng, tay chạm lên chốt vửa vặn nhẹ...chuyện quái gì...
Hai thân thể loã lồ đang cuốn lấy nhau điên cuồng, là anh và một cô gái khác...cả hai chìm đắm trong dục vọng mà chẳng phát hiện kẻ thứ 3 đã chứng kiến hết thảy. Mắt em chằm chằm nhìn hai người đang đê mê bay lượn trên thiên đường kia đến nóng lên, nước mắt chực trào ra, tay đang cầm chậu hoa vô thức buông...
XOẢNG.
Hai người họ giật mình, họ đã biết sự tồn tại của em rồi...nhưng còn em...em biết mọi chuyện như vậy...nhưng em không biết phải làm gì tiếp theo...
"Ji...Jimin à...anh...anh..." - anh ấp úng.
Em vội quay mặt chạy ra khỏi đó. Những cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong đầu em như thước phim tua đi tua lại, nước mắt em không ngừng rơi, trái tim em như bị bóp nghẹt. Em chạy như một đứa điên, cứ chạy như vậy cho đến khi đã qua được mấy con phố, giờ này đèn đường bắt đầu được bật, em đứng ở một góc đường nhìn lên bóng đèn chói loá kia, nước mắt trên má đã ráo hoảnh từ khi nào.
Người nói ra lời chia tay chính là em. Anh ấy có níu kéo, nhưng niềm tin đã không còn, tổn thương thì vẫn ở đó, em làm gì dám đánh cược thêm lần nữa.
Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, em đã nghĩ, người tội lỗi hơn mới chính là em...
Quán bar xập xình, tiếng cười nói náo nhiệt cứ thế diễn ra dù Jimin có buồn bã đến mức nào. Tiếng nấc cũng dịu đi trong không trung nhưng lòng cậu thì vẫn lãng đãng trôi trong vô định. Nốc cạn từng ly rượu và cảm nhận từng đợt nóng hổi cay xè trôi tuột xuống cuống họng. Bao tử hơi nhộn nhạo, nhưng chẳng làm sao cả.
Cậu hơi say rồi.
Đặt chân ra khỏi quán bar dường như là một không gian đối lập. Không có ánh đèn loè loẹt nào, không tiếng người cười nói, không tiếng nhạc dập liên hồi. Một màn đêm đen kịt. Gió thổi từng cơn lành lạnh. Cậu đã cảm thấy khá khẩm hơn, vì ít ra thiên nhiên cũng đồng cảm với trái tim cậu hiện giờ.
Không còn một ai ở bên. Thời tiết đã lạnh lẽo hơn, hay do lòng người...
Cậu gục xuống bật khóc.
Ngay từ đầu cậu đã không hề yêu anh ấy.
Cậu nhận ra trái tim của mình từ đó đến nay luôn chỉ hướng đến một điều là duy nhất, nhưng...
Cậu đã tự tay vứt bỏ mất rồi.
Ngồi gục xuống lề đường, một lúc có tiếng đàn ông lè nhè bên tai, cậu lười biếng nhấc đầu lên, trước mặt cậu là gã say sỉn nào đó với gương mặt đỏ ké đang nhìn cậu, nói:
"Cưng...hức...làm gì ở đây...hức...giờ này thế? Đi với anh không nàooooo, em...hức...chắc chắn sẽ sung sướng đến phát điên đó babe"
"Tôi không phải callboy...anh tìm ai khác đi nha." - cậu khẽ nhăn mặt vì mùi rượu quá nồng nặc bốc lên từ người đối diện.
"Còn làm giá với tao à, giờ này còn ngồi đây không phải đang kiếm khách sao? Mày đừng làm bộ thanh tao với tao." - gã gầm lên.
Nói rồi gã lôi cậu vào trong con hẻm gần đó, cậu không thể chống lại gã, vì gã to con và khoẻ hơn cậu, nên cậu chỉ có thể chống cự yếu ớt.
*chát*
"Mày còn gào mồm lên la lối cái mẹ gì, hả thằng oắt con này."
"Không, tôi...anh buông ra, hãy tha cho tôi...làm ơn..!!!"
Áo đã bị xé bung, rách tả tơi để lộ bờ vai nhỏ đang run rẩy. Nước mắt cậu trào ra không ngừng, tay chân cuống quít chống cự một cách vụng về. Bàn tay gã chạm vào da thịt cậu, khẽ rùng mình, bụng như muốn nôn hết bữa chiều cậu đã ăn. Tay quơ quào trên nền đất lạnh căm cắt da thịt, tay cậu vừa chạm trúng một vật gì đó.
Là chai thuỷ tinh rỗng!
Choang!!!
Gã nằm gục xuống bên vũng máu.
Tay run rẩy buông chai thuỷ tinh bể nát. Mắt cậu mở to trong hoảng loạn, cả cơ thể không ngừng run lên. Gã say sỉn nằm bất động. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Người cậu cũng dính một ít máu nhưng không phải của cậu. Là... máu của hắn!
*Hắn chết...chết thật rồi?! Mình vừa giết người. Mình đã làm gì thế này...?*
Cậu bật dậy lao đi chạy hết tốc lực. Cậu thật sự tiêu tùng rồi. Cậu vừa giết người. Người đó chắc chắn đã chết. Và giờ cậu đang bỏ chạy. Không. Cậu không trốn, cậu không giết người. Là tự vệ. Phải rồi, gọi cảnh sát!!! Tay cậu run run mò mẫm tìm điện thoại, nhưng nó đã rơi mất thuở nào rồi.
Cậu cứ chạy miết khi phát hiện ra mình đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không một bóng người. Cậu ngồi phịch xuống, dựa vào một thân cây. Trời đang đổ tuyết. Tuyết tuyệt đẹp nhưng cũng lạnh lẽo như những gì trong lòng cậu đang tê dại cảm nhận.
Cậu chợt nhớ về nụ cười như nắng, ấm áp và bình an của mẹ. Những năm tháng ngắn ngủi có mẹ ở bên quá chóng vánh và vội vã, đến nỗi khi người biến mất, cậu vẫn chưa tin đó là sự thật. Bà biến mất như bông tuyết kia, rơi xuống đất rồi tan biến. Bà bỏ cậu lại với ba, rồi ba cũng bỏ cậu đi theo người đàn bà khác.
Cậu không biết nên oán hận hay tha thứ. Nhưng sau bao chuyện xảy ra, cậu cũng có thể rút ra kết luận.
Cậu sinh ra trên đời là sự thừa thãi, chính vì thế mẹ cậu mới bỏ cậu mà đi. Chưa một lần. Trở lại tìm cậu.
Đời cậu luôn có những sai lầm nối tiếp nhau, cậu luôn lựa chọn sai, rồi thất bại, cứ thế, một vòng lặp cũ xì. Hoặc thực chất, chính bản thân cậu, cũng đã là một sai lầm.
Nếu chết giữa trời tuyết, chắc chắn sẽ rất bi thương, nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, phải không?
"Park Jimin, Park Jimin!!"
"Là...giọng của Hoseok..."
"Jimin, em tỉnh lại rồi, em không sao rồi..." - Hoseok mừng rỡ nắm lấy bàn tay còn lạnh của cậu.
*Mình...còn sống?*
"Tại sao...em lại ở đây...em...đã ở đây bao lâu rồi...?"
"Một ngày."
"Làm sao anh tìm được em?"
"Tôi trong lúc tìm em đã phát hiện điện thoại của em rơi, nhưng không tìm thấy em, tôi đã đánh xe đi tìm."
Nhớ ra chuyện ngày hôm đó, Jimin có chút hoảng hốt, định nói ra hết sự thật, nhưng Hoseok là ai chứ, anh có thể hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
"Anh ta chỉ bị thương nhẹ, không sao nữa rồi, tôi đã an bày mọi thứ giùm em."
"Anh ta không chết...thật sự...may mắn...cảm tạ ông Trời..." - Jimin có chút nhẹ nhõm.
"...thật sự ân tình này em không biết báo đáp thế nào, em xin lỗi, nhưng em sẽ trả hết số tiền viện phí, dù không thể trả ngay, nhưng nhất định." - Jimin kiên quyết.
"Em ở lại đây đi..." - Hoseok lên tiếng.
Em có nghe lầm không...
"Tôi xin lỗi vì thời gian qua đã tước đoạt của em quá nhiều. Và cũng thật xin lỗi vì những tổn thương em phải hứng chịu. Tôi đã rất nhớ em. Em đừng đi có được không?"
Tim Jimin dường như ngưng đập khoảnh khắc cậu nghe 3 chữ thốt ra từ người đàn ông này.
Cậu oà khóc. Cậu nên xin lỗi mới đúng. Chỉ vì cậu mà anh đã đau đớn biết mấy, chính cậu cũng đã gây quá nhiều vết thương sâu hoắm trong tim anh, cậu có thể nhận lời sao? Có quá vô liêm sỉ không?
"Em xin lỗi...em không thể...em..." - cậu vừa nói vừa nấc.
Một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Em biết không, tôi sẽ luôn ở đây chờ em quay lại, bất cứ khi nào. Tôi sẽ ở đây chờ em, dù em có lỡ rời xa tôi, dù em có quên mất tôi là ai, dù em không còn đặt tôi ở trong tim...tôi vẫn ở đây chờ...vì tôi là nhà của em...."
Đôi khi sai lầm một bước đi phải đánh đổi bằng cả bàn chân của mình.
Nhưng quan trọng không phải là thứ mất đi, mà là thứ tìm lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top