Ngoại truyện 1

Tiếng pháo giấy nổ bung trời, Trí Mân có chút không quen mà giật mình ôm lấy hai tai. Trịnh Hiệu Tích rụt cổ, cũng ôm em theo, lòng ấm áp còn hơi giật giạy sát người em.

"Nào, chú rể nhỏ, tung hoa cho bọn chị đi!"

Em tung bó hoa cưới rực rỡ sắc màu, mặt vô cùng hạnh phúc.

Đã qua một tháng nữa sau khi em xuất viện. Mọi thứ vô cùng là bận bịu khi mà em, ba, má, hai và má anh bác sĩ đi in thiệp, đặt chỗ cưới, tour du lịch tuần trăng mật, ôi và còn đặt may bộ đồ cưới do chính tay Hanh thằng bạn em thiết kế nữa chứ! Bao nhiêu là thứ công việc. Lại kể anh chồng còn vì chăm lo cho em nên hàng đống giấy tờ vẫn còn ở trên bàn làm việc kia kìa. Em cũng tự động mà gửi đơn nghỉ việc cho ban chức nữa. Em nghĩ em sẽ làm ở một quán ăn nào khác, kiểu như chạy bàn chẳng hạn. Nhưng đó là việc sau khi em và Tích về chung một nhà, và đi xong tuần trăng mật ngọt ngào của em và gã.

Một cánh tay dài và đẹp bắt lấy bó hoa. Hàng người đứng gọn vào, dẹp lối cho người đó lộ mặt.

Là Kim Thạc Trân.

"Em tránh mặt tôi sao?" Kim Thạc Trân cầm bó hoa, nhìn nó rồi nhìn em. Hắn vẫn luôn tiêu sái, luôn toả rực cái sự hoàn mỹ tận sâu trong xương tuỷ. Phác Trí Mân lắc đầu, em rời tay Trịnh Hiệu Tích, xuống bục cưới, trước mặt Kim Thạc Trân mà nói.

"Không. Em không tránh mặt sếp, dù rằng em rất muốn tránh mặt anh. Nhưng mà, em cũng cảm ơn sếp nhiều, vì tình yêu sếp dành cho em. Sau này, sếp phải nhìn trúng một người tốt hơn em đấy!"

Kim Thạc Trân nghe em mà lòng đau, ôi em nào biết hắn luôn thầm lặng khóc vì em, thương thay cái phận chậm trễ. Hắn cười, cười gượng, lòng còn âm ỉ đau, âm ỉ sống chết không ra hồn.

"Chắc chắn. Kiếp này em không phải của tôi. Nên ở kiếp sau, tôi đợi em. Hạnh phúc nhé, em của tôi."

Đợi em đến, xem tình yêu của tôi có bao nhiêu nồng cháy, nhiệt tình và sôi nổi đều dành cho em. Vì, em là người đầu tiên trong tim.

Sâu đậm nhất, đáng yêu nhất, đau khổ nhất, tất cả đều là em.

...

"Này. Em với hắn ta nói gì đấy?"

"Ồ chẳng có gì cả đâu."

Trịnh Hiệu Tích đuổi theo sau em, chân ngắn như vậy mà đi rõ nhanh nha, làm gã không theo kịp. Chộp lấy cánh tay em, gã nhíu mày. Đường chân mi không chịu dãn ra, chứng tỏ gã đang không ưng.

"Ôi chao Tích, anh đừng như vậy," em ôm má Trịnh Hiệu Tích, lại nhéo nhéo vài cái, "anh sao mà phải sợ sếp Trân cơ chứ? Chẳng phải giờ em đã là của anh rồi hay sao?"

"Nhưng mà," gã ôm tay em, "anh sợ hồng hạnh vượt tường..."

Phác Trí Mân phì cười. Ai mà ngờ anh chồng em lại sợ em vượt tường như vậy chứ. Ha, thật muốn nói cho cả thiên hạ nghe, Trịnh Hiệu Tích chồng bé sợ em vượt tường!

Em làm bộ ra mặt nghiêm, bỏ tay xuống, em nhìn Tích.

"Nghĩa là anh không tin em?"

"Đâu có. Anh tin Mân."

"Thôi anh đừng có nguỵ biện. Mới cưới xong anh đã nghi ngờ tôi như vậy, tôi kết hôn làm gì nữa. Đi, đi ra toà.", em giả vờ, tóm ngay tay Trịnh Hiệu Tích mà kéo đi.

"L- làm gì?", còn trong khi đó, anh bác sĩ chồng em vẫn còn ngơ ngác lắm. Xem chừng còn chưa hiểu chuyện.

"Li hôn."

"Không, Mân! Anh không cho em đi!", đơ vài giây, gã gào toáng lên. Gã ôm chặt lấy em, mặt vùi sâu thật sâu vào cổ. Nụ hôn rơi lên cổ và gáy em, như dỗ dành em, cho dù có hiểu hay không thì, có lẽ gã vẫn làm thế.

"Không cho Mân của anh đi. Hứa với nhau sẽ đi đến cuối đường đời cơ mà? Em mà thất hứa, là anh khóc, anh đau lòng."

"Em không làm anh khóc đâu. Cũng sẽ không vượt tường. Vì," em ngừng lát, quay người đẩy gã ra, nhón chân và thơm nhót cái trên môi Trịnh Hiệu Tích. Rồi, em thì thầm, "vì em yêu một mình, chỉ một mình Tích thôi."

"Nên là anh Tích chồng em đừng sợ nha. Nhớ, em yêu anh nhất. Và tình yêu của em to bự chừng này cơ." Dang rộng hai tay, em ngửa hẳn người ra sau, thân người khó thăng bằng mà chấp chới. Trịnh Hiệu Tích lo lắng, mau chóng ôm eo, kéo em trở lại.

"Mân, đừng làm vậy nữa. Lỡ em ngã thì đau lắm. Em đau, anh cũng đau."

"Nghe anh."

"Ngoan, chồng nhỏ."

Ngoài lề tí: deluluu quạa:vv ở ngoại truyện cuối thì mới có xôi thịt ăn nhen mấy cậu:33 chờiii oi tớ không tin nổi là các cậu còn có thể kiên nhẫn đi theo bé đến tận bây giờ. Tớ sẽ còn dành nguyên một chap nữa sau cảnh xôi thịt để tâm "hự" mỏng về tớ, bé và các cậu nữa. Bao nhiêu là người theo gót bé cơ mà:v edogawa aka mận nè, yunkitae nè, user(số số số) nè, kimtaehyung(số số) nè, hyemai nè, vantruong nè, thanhtruc nè, anh_phu nè, nguyndari(?) nè, trang090 nè, thuhu nè, shipperhopemin nè, januarys nè, hopieminie nè, dau05 nè,... và tớ sẽ còn liệt kê nữa;))) sương sương như vầy na, cảm ơn các cậu. Tối mát nhen:3 vũ thương các cậu.

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top