c7
[ "Em xin lỗi anh, Hiệu Tích."
"Đáng lẽ giữa chúng ta không nên tồn tại chữ gọi là 'yêu'."
"Bởi vì em nhận ra, địa vị của hai chúng ta khác xa nhau."
"Em chỉ là một thằng điếm, một thằng điếm bẩn thỉu mà thôi."
"Đã làm điếm thì chẳng có tư cách gì để yêu."
"Nếu em là anh, em sẽ không dây dưa vào cái mối tình này đâu."
"Tích, em biết em hèn nhát. Hèn nhát lắm."
"Nhưng em thấy thế cũng tốt, anh ạ."
"Còn anh có cả một tương lai sáng ngời phía trước nữa--"
"Vậy nên, Tích anh à, em thật lòng nói lời xin lỗi."
"Cũng thật lòng nói lời cảm ơn anh những ngày qua đã thực tâm yêu em."
"Em yêu anh nhiều."
"Thương mến tạm biệt anh." ]
"Đừng đi, thương mến!"
Trịnh Hiệu Tích bật dậy khỏi giường ngủ. Vì gã ta lại mơ thấy giấc mộng ấy.
Phải nói sao nhỉ? Anh ta đúng là khinh thường cái "tình", chỉ vì người ấy.
Và chỉ vì địa vị cao thấp khác biệt nhau mà người ấy sinh ra sự tự ti trong lòng, để rồi tự sát ngay trước mặt gã.
Trịnh Hiệu Tích hận, hận cái tự ti sinh sôi trong lòng người mà anh ta đã từng yêu.
"Đã bao nhiêu năm rồi, thương mến của anh?" Gã đứng trước khung cửa sổ to lớn, tay kéo rèm, để lộ ánh trăng kín đáo. Đêm nay là trăng máu.
Theo thói quen, Hiệu Tích vươn tay về phía bàn gỗ gần đó- nơi luôn túc trực một chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ. Gã tự rót cho mình một ly. Cầm chân ly, gã đưa sát miệng ly gần môi. Chần chừ một lúc, gã mới hé môi để cho thứ rượu đỏ tươi ấy trôi vào khuôn miệng.
Từng giọt đỏ sóng sánh trôi xuống cổ họng gã. Yết hầu khô khốc di chuyển lên xuống theo nhịp. Từ đằng sau, một cánh tay với tới, ôm lấy cổ gã.
Cánh tay mềm, dài và trắng mịn. Nhìn qua là biết đó là tay của một người con gái. Cô gái tiến sát vào người Hiệu Tích, giọng nói thanh thoát cất lên.
"Anh, uống mà không nói với em sao?"
"Không phải việc của cô." Hiệu Tích ngừng uống, anh ta liếc nửa con mắt nhìn người con gái ấy. Mắt ánh lên tia cười, cô khúc khích.
"Nhớ tới thương mến?"
Trịnh Hiệu tích không nói. Mắt dài cụp xuống, che đi chút nuối tiếc ngày xưa. Gã tiếp tục rót cho mình một ly nữa. Tiếng rượu được rót đều đều, không lên xuống khiến người ta thấy khó chịu.
"Ừm, nhưng em ấy--" Cô ta nói ngắt quãng. Mắt phượng xinh đẹp híp lại, ghé đầu vào tai Hiệu Tích, cô ta tiếp tục.
"-- chết rồi."
"Anh nên biết học cách chấp nhận sự thật rằng em ấy chết từ lâu rồi."
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng đỏ tuyệt đẹp. Trăng đổ xuống những tia màu máu lên làn da trắng muốt, làm cô ấy trông thật diễm lệ, lại có chút đáng sợ. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, Cô hất ngược một cách kiêu ngạo. Rồi dứt khoát quay lưng, đến trước cánh cửa gỗ lớn, cô nói nốt những lời trong suy nghĩ.
"Em ấy giống như ánh trăng kia, bây giờ thì có đấy. Nhưng chẳng biết sau này có xuất hiện như thế nữa không."
"Hay khi ta chết rồi mới ló ra?"
Cô ta ngửa đầu ra phía sau và cười lớn. Tiếng cười tưởng chừng như rất thoả mãn, vang khắp căn phòng. Rồi cô bỏ đi.
Cố Chi Mặc, làm sao để anh quên em?
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top