c6
"Này này! Chắc chắn cái cậu xinh đẹp ấy quen biết Thái Hanh nhà mình! Cậu phải ngăn chặn họ lại. Không thì Kim Thái Hanh sẽ vuột khỏi tay cậu mất a! Cậu sẽ phải hối hận cho mà xem!" Giọng nói bên tai trái Phác Trí Mân hung hăng lên tiếng. Hẳn là nó bất bình lắm khi biết được Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc biết nhau.
"Đừng mà Mân, Mân, cậu không được làm thế! Cậu mà làm theo lời tên đó thì cậu sẽ mất Thái Hanh vĩnh viễn luôn đấy. Đừng dại dột nghe theo hắn ta!" Giọng nói bên phải lại khuyên cậu đi ngược lại với hành động bên kia. Hừm, Trí Mân là người tốt, nên sẽ đi theo phe tai phải! (*'˘'*)
"Phác Trí Mân. Tôi cấm cậu nghe theo cậu ta. Làm theo lời cậu ta thì cậu chỉ có thiệt! Tôi làm thế chỉ tốt cho mình cậu thôi." Giọng tai trái giận dữ hơn. Nhưng xét cho kĩ thì nó nói đúng mà ta?
Vậy em đi theo phe bên nào đây??(ಠエಠ)??
"Hàaa-- các người im đi, im đi, im đi!" Trí Mân vò cái đầu nhỏ. Chiếc đầu nhỏ bị vò đi vò lại nên bị rối tung hết cả lên.
"Em trai à, sao lại vò đến rối mái tóc xinh này?" Một đôi bàn tay to hơn tay Phác Trí Mân giữ lại bàn tay em. Cảm nhận được hơi ấm từ tay người kia, Trí Mân dừng lại.
Trong giới hạn tầm mắt của cậu, Phác Trí Mân thấy cái áo blouse trắng dài nhấp nhô. Quần tây mà người nọ mặc ôm lấy đôi chân thon dài. Nó làm cậu liên tưởng tới anh chàng đẹp trai trong phim mà hôm trước xem với mẹ.
Có lẽ là người của bệnh viện và gần hơn là bác sĩ.
Thấy họ Phác dừng, gã vuốt lại mái tóc bồng bềnh. Bàn tay gã nhẹ nhàng và từ tốn đến mức bản thân gã thấy phát sợ.
"Không có gì đâu ạ--" Phác Trí Mân nhỏ giọng. Em xấu hổ, hai tai be bé ửng lên màu hoa đào bích. Một lát, em ngẩng đầu nhỏ lên chào, xin lỗi và cảm ơn anh bác sĩ.
Anh bác sĩ cười cười.
Trí Mân được dịp mà ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Mũi anh ta thẳng và cao. Đầu tóc lại rất gọn gàng và trẻ trung. Cộng thêm nụ cười ngọt của anh ta nên về tổng quát thì có vẻ khá là được. Song trong tim Phác Trí Mân thì chắc Kim Thái Hanh là tuyệt nhất.
Anh bác sĩ thôi cười.
Vừa khi nụ cười trái tim ngọt lịm tắt, gã nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân. con ngươi màu đen gợn sóng. Trong đầu phác thảo ra hình dáng của một ai đó...
"Là em sao, thương mến của anh?"
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top