c52
Tỉnh lại từ trong mộng lâu, Phác Trí Mân run mi tỉnh dậy. Hàng mi dài khẽ chuyển động. Cả cơ người em cơ hồ đều rất đau nhức, và cổ em thì rất khó chịu. Có lẽ nằm lâu ngày không vận động thực sự khiến em có chút choáng váng và cảm thấy mình thật là cũ kĩ.
Đảo mắt nhìn quanh, trần cao màu trắng loáng có làm em chút chói mắt. Em đã được cứu lấy và mang trở về bệnh viện. Tạ ơn Chúa, thật may.
Em hơi nghển mái đầu be bé lên, ô, gì đây?
Em suýt đụng phải mái đầu màu hạt dẻ của ai kia. Em lại đặt lưng nằm xuống, thật nhẹ nhàng. Trịnh Hiệu Tích đang nhắm chặt đôi mi, hơi thở đều đặn làm em có chút gượng gạo không thoải mái. Và gã ta còn đang nắm chặt lấy ngón út của em nữa chứ. Ồ, Trịnh Hiệu Tích nắm lấy, nâng niu nó trong lòng bàn tay của gã một cách nghiêm túc, nghiêm túc làm cho Phác Trí Mân mắt rớm lệ.
Trong mắt, em đã nghĩ anh bác sĩ đã quay về với em. Anh bác sĩ hay cười nói với em ấy. Em muốn có được tình yêu của anh bác sĩ, vì quả thật nó rất đỗi dịu dàng và cần được trân trọng. Ồ phải, tình yêu của ai mà chả đáng được trân trọng cơ chứ, chỉ là, em nhớ anh bác sĩ ngày xưa thôi. Đong những giọt nóng ấm trong mi mắt, hàng mi hơi cong khẽ chớp, ngăn những dòng lệ trào ra khỏi mi.
Cánh cửa phòng bật mở, Phác Xán Liệt vẫn bù xù mái đầu bước vào tự nhiên. Anh ngẩn người ra một lúc, miệng mới lắp bắp được vài câu.
"Mân? Mân! Bác sĩ!!" Anh ta mở toang cánh cửa, vội vàng gọi bác sĩ. Hình như còn sợ người ta không nghe thấy tiếng mình, Phác Xán Liệt còn bấm cả chuông báo động trên đầu giường của Mân. Tiếng chuông inh ỏi, giật Trịnh Hiệu Tích khỏi giấc ngủ hiếm có dạo nay.
Tiếng bước chân vội vã vang tới, Phác Trí Mân thấy Trịnh Hiệu Tích còn mơ màng, vội rút tay lại. Tai mềm còn vương màu anh túc kiều diễm.
"Ôi chà! Cái anh này! Bệnh nhân chỉ mới tỉnh lại và anh còn ồn ào nữa chứ. Cậu ấy không nghiêm trọng tới mức để anh phải nhấn chuông khẩn cấp đâu!" Vị bác sĩ lườm và nạt hai em. Hai em cứ cúi đầu xin lỗi, gãi tai và xấu hổ biện minh.
"Dạ, cháu xin lỗi... Chỉ rằng cháu lo cho em cháu quá mà thôi..."
Ông bác sĩ không nói, liếc liếc hai của em rồi quay sang xem tình hình của em. Trịnh Hiệu Tích cũng lùi ra xa hơn, nhìn chăm chắm vào em và đang suy nghĩ một điều gì đó. Chủ đề nói chuyện giữa em và gã sắp tới sao? Có thể lắm đấy chứ.
Ông bác sĩ già quay ra, nói rằng em không sao. Chỉ cần để cho em nghỉ ngơi tốt là được, tránh lo âu suy nghĩ thôi. Phác Xán Liệt cũng theo chân bác sĩ, hỏi han bao điều, rằng liệu cái này có tái phát không, có ảnh hưởng nhiều tới em hay không... Nói chung, có thể thấy rõ anh là một người anh trai tuyệt vời nhất của Mân.
Mân nằm im trên giường, em ngồi dậy. Cử động chậm chạp và khó khăn làm Trịnh Hiệu Tích lo sốt vó. Gã chạy lại gần em, kê lên lưng em chiếc gối mềm để cho em tựa vào. Xong xuôi, gã thinh lặng ngồi xuống nhìn em. Bên cạnh có lẵng táo mới chín, đỏ ươm, trông ngọt lành hết sức. Gã cần phải kiếm cho mình một thứ việc để làm, tránh đi sự im lặng khó xử này. Gã cầm con dao con tí, toan gọt lớp vỏ để cắt cho em ăn. Tức thì, đôi bàn tay bé xíu chìa ra, ý muốn gọt quả táo ấy.
Em nhìn gã. Đôi mắt hơi cụp xuống, khoé mắt hơi hồng, gã không biết đã có gì xảy ra. Vẫn thấy em còn chìa tay, gã đành phải từ chối, "Em mới dậy, để tôi gọt táo."
"Không." Em lắc đầu.
Thế là gã đành phải đưa cho em.
Em cầm lấy quả táo và bắt đầu gọt. Tiếng gọt xoèn xoẹt vang lên, đều đặn vô cùng. Nhưng cả hai thì lại chẳng nói gì. Đến tận một lúc lâu sau, em mới lên tiếng.
"Anh muốn nói gì thì nói đi." Em gọt vỏ táo, cái vỏ màu đỏ quay đều, dần dà mà được tách bỏ khỏi lớp thịt màu vàng dịu nhẹ. Màu thịt táo vàng tuy nhàn nhạt nhưng có lẽ vẫn nổi bần bật trên nền áo trắng xanh mà em đang mặc. Trịnh Hiệu Tích không nói gì, gã im lặng nhìn em đang chăm chú gọt táo. Bàn tay be bé của em thế ra mà được việc phết, vỏ táo được gọt vẫn rất liền mạch và chưa đứt đoạn nữa kia. Gã thầm phục, lòng nắc nở khen em. Rồi bỗng dưng, dải vỏ đỏ bị đứt đường. Lưỡi dao bén ngọt cứa vào ngón trỏ của em. Phác Trí Mân chỉ kịp "ái" lên một tiếng khe khẽ, và, em lặng người đi trong chốc lát.
Trịnh Hiệu Tích cầm lấy ngón tay đang rỉ chút máu, vội đưa nó vào miệng. Vết thương bé và nông, không sâu lắm. Vị sắt từ trong máu truyền vào trong khoang miêng, tanh và có chút nguội lạnh. Gã đảo đầu lưỡi đỏ hỏn xung quanh chỏm ngón tay. Tư vị của máu tan hoà trong nước bọt, làm gã cứ tưởng như rằng mình đang nhấm nháp một thanh mật mía chứ chẳng vội cầm máu cho em.
Gã không để ý đến em lắm, vì trong đầu gã, tư tưởng làm em hết đau là điều ưu tiên trước nhất. Em vụng trộm ngại ngùng, hai má cứ nhuốm nhuộm len lén màu son đỏ ngay chân mây hoàng hôn. Ngượng nghịu lan tới hai tai nhỏ của em, sự đáng yêu muốn bắt về để riêng cho mình. Trắng mềm trên tai đườm đượm màu mơ chín, nhìn mà làm người ta cưng chiều em cũng chẳng hết. Gã ngước mắt lên nhìn em, có chút sựng lại. Ánh mắt hướng về phía em, chốc chốc lại né tránh đi. Có lẽ rằng gã đang cảm thấy không thoải mái khi trái tim đang nhảy "ba da bum bum" liền tù tì như vậy. Bỏ ngón tay của em ra khỏi miệng, gã lấy giấy ra, nâng bàn tay của em lên, lau và dịu dàng đến từng chút một.
"Tôi đã trở về rồi đây."
Ngoài lề tí: tớ không chắc được tương lai sẽ thế nào but kiểu gì cũng có H ở end:))) xin lỗi vì đã để các cậu ăn chay quá lâuuuu:<< vũ hông cố ý nên các cậu bỏ qua na:3 thương các cậu<3 chiều an.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top