c48
Vương Đông Tì tát em một cái bạt tai. cái bạt chát lên một tiếng to và vang. Năm ngón tay hằn đỏ trên má trái trắng mềm của em. Đầu tóc rũ rượi, che đi đôi mắt và biểu cảm của em làm gã không biết em đang nghĩ gì, đang có ý định gì.
"Ô này chú em, nhẹ cái tay thôi. Chú bắt nó về, ít ra anh không bán lại nó được thì cũng phải cho đàn em của anh mày chơi chứ?" Lại cười oà lên, căn gác vang dội, tràn ngập những tiếng cười ố dại, kinh tởm "hí hí" và "ha ha" đến nỗi làm người ta phải nhìn bằng ánh mắt kì quặc.
Vương Đông Tì nhìn xuống thành quả của mình, gã chống hai đầu gối, lấy đà đứng lên. Vô ý thức mà nhổ một bãi nước miếng xuống tấm ảnh, văng ra tận mặt em, gã đảo lưỡi.
"Mày ấy," bất ngờ gã túm lấy mái đầu em, giật mạnh, vả thêm một cái bạt bên má phải, Vương Đông Tì nói tiếp, "kiểu gì thì tao cũng để cho lũ chó đằng sau anh tao, hiếp mày đến chết! Và sau đó, tao sẽ quay clip gửi cho Mân Doãn Kì, ha ha! Gửi cho Mân Doãn Kì đấy!!" Nhìn em, gã lại nghiến răng, thích thú và thoả mãn khi nghĩ rằng mân doãn kì sẽ phải mất mặt như thế nào khi thấy em người yêu bị cưỡng hiếp.
"Tao không phải người yêu anh Kì."
"Hả?"
"Tao không phải người yêu anh Kì." Em ngẩng đầu lặp lại câu nói, ánh mắt lấp loáng chút sáng của một thứ gì đó.
"Mày á? Ha ha, định mua vui cho tao à? Đi mà mua vui cho lũ chó con kia kìa!" Gã ta lại vả thêm một cái nữa. dường như gã bác bỏ sự thật một cách ngu xuẩn.
"Mày không tin hay không tao kệ cha mày. Nhưng tao đếch nói sai."
"Mày- mày... Aaa!!" Gã không biết nói gì, lại càng tức giận hơn khi biết đó là sự thật. "Thằng chó này, mày hay! Bọn kia, vác nó đi đến nhà tù hoang ở rìa biển đi! Rồi tao sẽ cho mày vô vọng, nhục nhã đến già!"
Phác Trí Mân mím môi không nói. Em chịu cái sự đau đớn này chỉ chờ tất cả mọi người đến để giải cứu. Còn nếu không, em sẽ lường sức mình mà tính kế thoát ra.
Thế giới em là một mảnh tối, nhưng vì Trịnh Hiệu Tích, vì ba má, vì hai và tất cả mọi người, nó sẽ trở thành những mảnh màu tươi đẹp.
Sớm thôi.
...
"Đứng lại! Mau! Đứng lại!!"
Phác Trí Mân cứ chạy, chạy băng băng về phía trước trong nền trời màu xanh thẫm. Em vừa chạy, vừa toát cả một đống mồ hôi. Tận sâu thẳm trong tâm trí vẫn còn bàng hoàng vì chẳng ngờ rằng mình đã thoát khỏi cái nơi tù ngục đọng nước ấy.
Cái nhà tù hoang mà chúng bảo, là một cái nhà tù sơ hỏng, không biết đã bị bỏ đi và chẳng được sửa sang từ bao giờ. Tường tù bám rêu mướt ẩm, lại lầm lũi ngay gần rìa biển. Em đã bị nhốt, cứ mỗi ngày trôi qua, có lẽ là vài ba ngày thôi, em tưởng như muốn tuyệt vọng thì lại nhớ tới ba má em, hai em, Trịnh Hiệu Tích và mọi người. À phải, em cần cố gắng thoát ra khỏi đây để về với tất cả những người yêu thương mình nữa chứ, em nhủ thầm với bản thân mình như vậy đấy.
Ai ngờ rằng cái sự lanh lẹ ngây ngô của em giúp em thoát khỏi đây được cơ chứ?
Và, em cứ chạy mãi, đến nỗi không dám ngoảnh lại phía sau. Em chạy qua rừng, đi bộ qua vài quán ăn nhỏ mà chẳng có gì bỏ bụng, xin hỏi mượn nghe điện thoại thì bị từ chối. May sao gặp được cô hàng nước, cho hỏi gọi cảnh sát cũng được.
"Chị ơi, đây là ở đâu đấy ạ?"
"Tỉnh F, gần quốc lộ 2."
"Dạ em cảm ơn."
Hoá ra là ở phía bắc tỉnh G ngày trước. Bảo sao cũng hoang vu và tiêu điều trên cái nơi đường xa tít tắp thế. Em gọi đến sở cảnh sát, nhờ họ nói với Mân Doãn Kì rằng em đang ở tỉnh F, quốc lộ 2, đã bị nhốt ở nhà tù hoang, và vẫn an toàn. Hẳn là sẽ yên lòng hơn khi họ biết tin em chỉ bị đánh bầm người chứ chưa bị xâm hại.
Nhưng ai mà ngờ được chúng lại đuổi em theo đến tận đây.
Ừ thì chúng có xe. Nhưng mà chẳng phải là em đã lẩn rất kĩ rồi sao? Hay cũng do phần nơi hoang tàn không mấy ai sống lại đẩy em vào tình cảnh khốn khó này? À, ra là ả bán nước. Ả sợ đến thừa sống thiếu chết, ả bán đứng em mà nghe lén cuộc gọi và khi em đã đi được quãng xa, ả gặp mấy tên đầu trâu mặt ngựa, bị hỏi thăm và ả cũng nói ra. Cái ả đấy, cả đời em khinh.
Đôi mắt thẫn thờ, uất ức nhỏ giọt lệ trong veo. Cặp má bầu bĩnh phính hồng tóp lại đã lâu, phủ những mảng trắng xanh gầy guộc. Lại nói những vệt đánh mà chúng giày vò, dằn chân lên người em cũng vì thế mà hiện lên những vết bầm dập tím xanh lốm đốm. Ai nhìn mà sao không thương cảm cho được. Chỉ riêng chúng thì dĩ nhiên, có biết thương hại ai bao giờ?
Vì chúng hiểu rằng, nếu chúng thương hại Phác Trí Mân, vậy ai thương hại cho chúng? Đời người xô bồ, dồn dập những thứ tiêu cực, bắt chúng phải làm vậy. Thế nên, cũng chẳng trách sao cho nổi.
Phác Trí Mân lại bị nhốt trong một căn phòng ốp đá hoa cương xanh lạnh lẽo, u ám. Giữa phòng chỉ độc một cái đèn huỳnh quang ánh lên màu xanh ngọc mờ mờ, pha hoà cái điên dại cùng những gì gọi là nghệ thuật nhà tù. Có lẽ căn phòng là một nơi vệ sinh tư nhân của những người cấp cao phái xuống để vệ sinh cá nhân? Khi chỉ có mỗi một cái bồn rửa tay, không hơn không kém. Vòi nước hỏng nhỏ giọt tí tách, nghe vừa nhàm chán, lại đơn điệu đến tột cùng.
Cánh cửa nặng nề được đẩy ra, những con người gầy nhom- hẳn là đàn em của hai anh em họ Vương kia- lần lượt tràn vào trong căn phòng. Ước chừng khoảng hơn mười hai- mười lăm người. Phía sau cùng, xuất hiện hình dạng quen mắt, là Vương Đông Tì? Hay Vương Đông Tài? Rồi đằng sau gã ta còn có một tên còn có vẻ khệ nệ khuôn một chiếc ti vi không bé là mấy. Không rõ ý định gì, tên đó đặt chiếc ti vi xuống, quay màn hình màu về phía em.
Cái ti vi kiểu cũ, to bự chiều ngang và lỗi thời. Màn hình lồi lên, lại xẹt muỗi những tiếng vô cùng inh tai, khó chịu vô cùng. Vương Đông Tì khoanh tay, liếc nhìn tụi nó, ra lệnh đưa một cái băng cát xét nhỏ vào đầu thu lỗi thời ấy.
Hình ảnh muỗi thôi dần, tần suất nhỏ hơn nhiều. Thay vào đó, hình ảnh của những cô gái hiện lên, nháy nháy vài ba hồi cũ kĩ. Cát xét ghi lại hình ảnh những cô gái đó, dĩ nhiên là có cả Lâm Nghiễn rồi. Rồi bước tới một toán người, chúng cầm trên tay gói giấy bóng loáng đo đỏ đựng cái gì đó, theo Mân nghĩ thì hẳn là mai thuý đây.
Chúng hơ nó trên những ngọn lửa, đưa gần mũi các cô gái. Chừng năm mười phút sau, họ đều mơ màng trong cơn say. Giờ thì chắc chắn cái thứ đó chính là heroin, ectasy hoặc morphine, đều là những loại mai thuý phổ biến.
Và rồi những hình ảnh như một bộ phim s*x được chiếu lên, các cô gái đang bị cưỡng hiếp tập thể. Nó đủ kinh khủng và làm em sợ, không thể nhìn thêm một giây một phút trên màn ảnh đó.
"Mày rồi cũng sẽ bị như vậy! Tao biết thế!" Vương Đông Tì túm lấy tóc em, dí sát khuôn mặt mình vào đó. Gã sỉ vả em đủ mọi điều, ồ dĩ nhiên. Vì gã có thể vẫn còn không cam tâm và cay cú về sự việc bắt nhầm người.
Bọn người hạ đẳng tiến gần, mang trong tay chiếc gói y hệt như trong chiếc ti vi màu lỗi thời cổ lỗ sĩ. Tay cầm bật lửa, tiếng kêu lách tách dồn dập, như thúc giục chúng hãy làm nhanh lên. Dường như, em chẳng còn hi vọng gì nữa...
Chúng đã hơ heroin hoặc đại loại một thứ mai thuý gì đó để cho em hít phải. Khuôn mặt cáu bẳn mờ dần, thay thế là những hình ảnh ngày xưa, khi em và Trịnh Hiệu Tích chưa xa nhau, chưa chuyển nhà. Như là một bộ phim bắt đầu lại.
Sự hư ảo dụ dỗ em, không biết được bao lâu, em bị nhấn mạnh vào trong cái biển mộng vô tận, không có giới hạn. Những sự ngọt ngào đến từ hơi khí lạ lẫm làm cho em ngất ngây, em muốn với bắt lấy, bắt lấy một Trịnh Hiệu Tích yêu thương em, bắt lấy tình cảm của gã dành cho em. Và đơn giản hơn là đuổi kịp được nội của em.
Tiếng cánh cửa nặng nề vội két lại, những tiếng cảnh báo, tiếng thét vang lên ù ù bên tai. Em không rõ họ nói những gì, họ nói cái gì, và đưa em đi đâu. Cảnh phục trên người họ làm em loáng thoáng nhận ra đó là cảnh sát. Và rồi em bất tỉnh, không còn sức lực để mở mắt. Có lẽ, những ngày dài qua thừa sức làm em kiệt quệ không gượng dậy nổi.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top