c47
Căn gác ẩm thấp, chật hẹp ám mùi mốc meo của thời gian. Chuột gián chạy đi chạy lại, loăng quăng mọi chỗ, thật kinh tởm. Tiếng nhạc ầm ĩ từng nhịp vang vọng từ dưới sàn lên, tim cũng vì đó đập theo cái nhịp nhanh không ngừng nghỉ ấy. Phác Trí Mân vì đói mà mở mắt, đầu vẫn còn ong ong.
Mảng màu đen ngòm, chẳng rõ sớm tối mà thời gian đi qua quá chậm chạp. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thán một điều rằng tuy cái gác bé nhỏ như vậy, thế mà chứa phải gần chục người. Cố gượng dậy, Phác Trí Mân mới phát hiện ra, đôi tay cùng đôi chân em đang bị trói lại bằng cái thứ băng keo khó chịu, dấm dáp và thô dính. Gẩng lên, cong lưng gầy giữ cho mình cái tư thế thoải mái nhất, cổ em cúi xuống một chút, mông nhích dần lại về một bên để cố định lại chỗ ngồi.
Trước mặt em rải rác các cô gái cũng đang bị trói, mê man bất tỉnh. Những mái đầu loà xoà tóc đen dài, che khuất khuôn mặt trắng tái làm em nghĩ đến những bộ phim kinh dị. Em mím môi không nói, lui tránh xa ra, lại thấy mấy cô gái ngựa nguậy, có vẻ như là sẽ tỉnh sớm. Quan sát kĩ, em mới thấy trên người những cô gái đó là một bộ quần áo, hoặc váy liền thân trắng toát có kí hiệu dấu cộng đỏ, nhơ nhớp bùn đất và một thứ gì đó màu đục...
Cộng đỏ, váy áo trắng. Liên tưởng tới những người bị mất tích ở bệnh viện.
Có phải là thế thật? Em cũng bị bắt cóc như những người này chăng?
Cánh cửa từ dưới sàn bật mở, ánh đèn bất ngờ lọt vào bên trong màn tối. Phác Trí Mân giật nảy người, càng lui nhích mông về xa phía ánh sáng kia. Cái thứ ánh sáng khó chịu rọi tới bất ngờ làm em nhắm tịt mắt, do khi đã quen với bóng tối, đột ngột sáng như vậy em không thích ứng ngay được.
Những bóng người gầy gò bước lên trên sàn gác, tiếng bước chân lộp cộp, tiếng kẽo kẹt của nền gác yếu ớt vang lên. Nghe trông thật đáng cảnh giác. Phác Trí Mân thấy có một tên kéo từ bên kia một cái ghế gỗ, ngồi phịch xuống, tay cầm gì đó rồi loé lên leo lắt một ngọn lửa nhỏ. Ánh lửa lung lay, nghiêng ngả dù chẳng có gió, gã đàn ông hít một hơi dài, gã thở ra những chùm khói mờ hư ảo, dệt sợi mỏng tang. Em nghĩ là gã đã ngửa đầu, rồi tai nghe thấy tiếng nói vô cùng thô lỗ từ ai kia mà em nghe được.
"Thằng kia, ra xem nó! Cái con đàn bà đang nằm ngửa mặc cái áo xé vai ra ấy, xem xem nó còn sống hay không, rồi chuẩn bị mang nó xuống tiếp khách!" Hẳn là tên cầm điếu thuốc lá, loáng thoáng ra lệnh cho đàn em chăng?
Một tên khác quay ra, bước gần về phía em. Phác Trí Mân vội nhắm mắt, tiếng bước chân gần hơn. Cộp cộp tiếng giày làm tim em nhảy thót. Tên kia dừng lại, hướng chếch về phía sau, xa hơn một chút, lôi cô gái đang nằm ở đó, thốc lấy cổ dậy, rồi cầm cái cổ áo, thô lỗ lôi ra phía mấy tên kia tụ tập lại. Cảm nhận rằng hắn đã đi, em hơi hé mắt ra. Cố giữ bình tĩnh để không thốt lên, em mở to mắt khi nhìn thấy "con đàn bà" mà tên cầm đầu nói lại là Lâm Nghiễn.
Lâm Nghiễn vai áo đồng phục bị xé mất một bên, lộ ra mảng thịt thương tổn. Đôi mắt nàng đờ đẫn, ụ đỏ vì khóc bao nhiêu là nước mắt. Môi nàng vẫn còn thắm sắc xuân, nhưng run sợ mà lẩy bẩy, không làm gì kháng cự được. Nàng bị kéo cổ áo mà bị lôi đi, quá đáng vì đã cư xử như thế thì chẳng phải là một con người nói rộng ra.
"Đại ca, nó còn sống đấy ạ."
"Thế thay đồ rồi mang nó xuống tiếp khách đi."
"Vâng."
"À mà khoan." Chợt khựng lại, gã cầm đầu giơ tay ý dừng. Lại ngoắc móc gọi đàn em, gã ta nói, "Cho nó hít thứ bột kì diệu đi đã."
"Đại ca... chẳng phải anh bảo nó vẫn còn non và có thể kiếm tiền cho chúng ta được hay sao? Giờ anh lại muốn nó chơi mai thuý?"
"Tao nghĩ lại rồi. Nó nhìn ngon nghẻ, cho tụi chó kia chơi thứ hàng ngon thế, tao đếch muốn cho. Nếu có, thì cho tụi nó chơi như này."
Gã ta rít một hơi dài, cười bằng cái giọng man rợ, tởm lợm đến tận gai ốc. "Chứ mày nghĩ tao ngu thế à? Tao làm gì cũng phải có lợi cho tao, cho chúng mày, nhở?" Gã kéo dài giọng, như có như không mà thấy sự khinh bỉ của gã dành cho tên lính mới kia. Cả đám phía sau cùng hùa vào, cũng nhăn nhở đáp lại. "Hơn nữa, mày đếch phải ông bà già tao mà mày nói như vậy. Nghe, ngứa tai lắm!"
Gã dứt lời, cả đám đằng sau ùa cười vang cả căn gác. Đang cười nói, gã tự dưng thay đổi thái độ, nghiêm mặt lại. Gã hét lớn. Khuôn mặt nhăn nhúm, co giật vì cái gì đó.
"Thằng nào?! Đứa nào đi bắt nó về? Hả? Hả, tao tốn hơn cả trăm triệu để mua thằng ranh này à? Tao đã bảo rồi, tao không bán lại mấy thằng gay ẻo lả!" Gã chỉ tay về hướng Phác Trí Mân. Cũng chẳng biết làm sao gã lại hướng mắt nhìn về phía em rồi phát hiện ra mà bắt đầu đưa sự chú ý kinh khủng ấy.
"Em bắt." Một người có gương mặt thấp thoáng vài nét giống hệt với gã bước đến gần.
"... lôi nó ra đây cho tao." Gã ta thô cộc gằn giọng. Đủ biết là gã chẳng hề có thiện cảm với giới tính thứ ba như em. Nhưng làm sao gã ta biết được em ở trong một cộng đồng khác?
Tên dưới trướng đi tới, hắn dùng tay cầm lấy phần băng dính bị trói, lôi em xềnh xệch trên nền gỗ cót két ẩm mốc. bộ đồng phục nhê nhết những mẩu vụn bụi lâu ngày, bám vào da thịt thật làm em vừa khó chịu, vừa ngứa ngáy. Hắn ta vứt Mân lên phía trước, gần sát chân tên đầu sỏ.
Vai trái bị va đạp xuống nền gác, tạo ra tiếng động lớn. Em ê ẩm cắn lấy môi, mắt hơi ứa chút sương. Khá đau đấy.
"Ngẩng lên tao xem mặt!" Gã ta cúi xuống, túm lấy tóc mềm của Phác Trí Mân, giật ngửa thật mạnh. Da đầu đau nhói, nhức nhối cái đau làm em tỉnh táo hơn. Em không nói, liếc nhìn gã đầu sỏ. Trong bóng tối, khuôn mặt gã mờ ảo, nhưng những đường nét quen quen ấy không làm em quên.
"Mày đẹp trai phết đấy, nhưng đáng tiếc, mày chỉ là một thằng gay! Không- hơn- không- kém." Vương Đông Tài ấn mạnh đầu em xuống. nghiến răng nói, mắt gã dường như đỏ ngầu hơn. Sự tức giận và kì thị cộng đồng thứ ba hoà vào với nhau, tạo ra một bức tranh kinh dị. Mân rũ đầu xuống, không có hành động hay nhúc nhích gì thêm.
Là gay thì sao? Gay thì có tội tình gì? Là gay, thì bị đối xử như chó thế à...
"Hẳn là mày đang thắc mắc tại sao bọn tao lại biết mày là gay đúng không? Là do cái này!" Vương Đông Tì từ đằng sau lưng người anh trai của mình, lấy một tập giấy bóng lộn, lôi từ trong ra một cái ảnh. Là ảnh của Mân Doãn Kì và em hôm nói chuyện ở quán cà phê nọ. "Tao ở tù, tao biết rằng nó có một em người yêu là gay. Không ngờ lại là mày. Lần này, Mân Doãn Kì thua tao rồi! Ha ha!"
Nhướn mày lên quá lố rồi cười lớn, khùng khục run cả người, lấy từ tay đàn em một điếu thuốc, gã châm lửa. Phì phèo vài hơi, gã nói tiếp, "Mân Doãn Kì. Mày có biết nó là con chó khốn nạn không? Thằng chó đó là thằng chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!" Tay thả tấm hình xuống mặt em, tấm ảnh nhẹ bẫng hạ xuống da thịt mềm mại. Rồi nhiều lực mạnh và nóng rực ấn vào bên má em. Nó không rát hơn những lần Trịnh Hiệu Tích từ chối Mân là bao.
Vương Đông Tì điên dại dí mẩu tàn thuốc lá còn đỏ lên tấm ảnh, vào đúng vị trí của Doãn Kì. Sức nóng nhanh chóng lan ra, làm thủng chỗ hình ấy, rồi tổn thương đến làn da của em. Mỗi từ chết tiệt được vang lên, là gã dấn cái tay đang cầm điếu thuốc xuống da dẻ của em. Phác Trí Mân nghiến chặt răng, vài tiếng rên rỉ thoát ra thật nhỏ. Em không biết phải làm gì trong cái tình huống này. Có lẽ, giữ im lặng là tốt nhất.
Nhưng không.
Sự thinh lặng đến từ em làm Vương Đông Tì nhục nhã. Gã ta đang cảm thấy, em đang ghê tởm gã. Vì sao? Vì gã nhận ra em coi gã chẳng bằng một con vật. Cái sự im lặng mà em tưởng chừng như sẽ bảo vệ được mình thực chất lại là ngòi lửa cho nguồn tức tối của Vương Đông Tì. Gã đạp em ra xa, mắt trợn trắng cả lên. Gã quát, "Con chó gay này! Mày coi thường tao phải không?!"
"Không...", em nói, "vì mày chẳng đáng để coi thường."
Ngoài lề tí: hôm nay 17 hỏng có mưa nà:33 Vũ ơi, phải nhớ cố mà hoàn xong em pé rồi đi đâu thì đi nhen:33 mừng tuổi mớii nhớ năm sau đỗ đạt, viết hay hơnn thì mới có nhiều bạn thưnnnn<33 cảm ơn các cậu đã quan tâm tới bé na<3
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top