c46

Mưa mau. Cơn mưa mùa hạ đầu tiên trong tháng năm dập tắt cái không khí ngột ngạt và khó thở ở xung quanh bệnh viện. Rào những hạt mưa nặng trĩu, âm thanh dồn dập rơi xuống nền đất xám ẩm ảm đạm. Khí lạnh ùa vào, xốc xếch trong khoang mũi của mân. Phác Trí Mân ngây người, đưa hướng nhìn ra cửa sổ kéo. Gió phần phật, va phải vài miếng che, tiếng âm thực sự đinh tai, khó chịu đến cáu bẳn.

Lâm Nghiễn đã mất tích.

Không ai biết nàng đã bị bắt đi đâu, hay chỉ là do đi đâu đó mà quên không báo mọi người một tiếng.

Phác Trí Mân có hơi để ý, dù sao thì người ta cũng từng tỏ tình với mình, cũng từng ở trong cùng một khu với mình. Dĩ nhiên là em chẳng có chút cái máu lạnh nào cả, em ôm lấy tập file, vẫn nhìn vào trong khoảng vô địng một cách đầy tư lự. Nàng đã đi đâu? Không ai biết. Nàng đã làm gì? Không ai biết. Tại sao nàng "bị bắt"? Không ai biết. Hồi tối qua, Phác Trí Mân cũng có hỏi thăm Mân Doãn Kì vài câu về tình hình của Lâm Nghiễn, nhưng anh cũng chỉ nhún vai, rằng anh ở đội khác, đội kia chưa có tung tích thì làm sao anh mà có.

Phác Trí Mân hơi nghển đầu vươn xa tầm mắt, thấy dáng người tưởng Lâm Nghiễn, định với gọi nhưng lại thôi. Vì khi người ta quay đầu lại, hoá ra là một người khác. Lòng thấm nỗi lo, day dứt nghĩ ngợi. Có chăng là do em không nói tiếng nào về việc đáp trả nàng khiến Lâm Nghiễn nghĩ quẩn rồi làm bậy hay không? Cau mày kín kẽ, đôi mắt em dường như sâu hơn, tựa những ánh tinh tú ẩn nấp trong mảnh trời mềm mại.

Em cất bước rời khỏi. Mưa cũng chóng vánh mà sắp tàn, tần suất nhỏ dần. Âm thanh nheo nhắt ngày một ít đi. Có lẽ chỉ là một cơn mưa bóng mây mà thôi. Ngoài trời vẫn còn xám xịt mấy mảng mây trắng đục. Nước rơi, tạo ra những vòng tròn tin hin, bong bóng nước vỡ oà, trôi xuống những dòng bên dưới nắp cống từ lâu. Lại như những suy nghĩ đầy trầm ngâm của em.

Lấy từ túi áo ra cái điện thoại di động chẳng mấy khi đụng tới, em vô thức bấm vào màn hình với hàng tin nhắn đằng đẵng chẳng có hồi âm. Hai trăm bốn mươi bốn tin nhắn em còn giữ lại, tuy nhiên kì diệu một điều là từ trước tới giờ, hình như Mân còn chưa nói cho Trịnh Hiệu Tích về những mẩu tin trong điện thoại của gã. Nhưng mà chẳng phải là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh có nói rồi à? Thắc mắc câu hỏi không ai đáp, em đi thẳng, đầu vẫn nghĩ ngợi nghiêm túc.

Liệu chăng là Trịnh Hiệu Tích đã xoá những hàng tin ấy hay không? Hoặc chỉ là vài thứ nhỏ nhặt trục trặc từ vụ máy bay 130? Và cũng có thể là gã ta đã đổi một chiếc điện thoại mới cùng một cái sim mới?

Ai mà biết nhiều đến thế được cơ chứ.

Dấp dáng hơi gầy về khu, em xoa xoa cổ. Nếu như mà vụ của lâm nghiễn bị mất dấu, phải treo thì làm sao nhỉ? Mà cũng may, cảnh sát đã phong toả tin tức kịp thời chứ không chưa chắc bầu khí trong bệnh viện lại có thể im lặng loanh quanh vài ba câu chuyện nhạt nhẽo đến như vậy...

Phía đằng trước, có dáng người gầy gò, lại cao nhẳng. Là ai kia? Em nheo mắt cố nhìn rõ. Mái đầu hơi xổ tung, rối xoà, làn da vàng vọt bám sát vào khung xương người kia, nhìn tựa như một con rối cũ, hay là một bộ xương mà người ta hay trang trí vào mỗi dịp Halloween. Người đó đến gần em. Hơi lảng ra, em cố tình kiểu như mình không biết gì, cũng chỉ "vô tình" mà đưa người lọt vào tầm mắt.

"Chào cậu. Phác Trí Mân?" Giọng đàn ông the thé, nghe đáng sợ không thôi. Cái chất giọng mũi nghèn nghẹt, khó nghe vang lên, còn chèn thêm "Phác Trí Mân" làm em giật nảy người. Rụt cổ, hơi ngước lên nhìn gã người "khổng lồ", Mân lên tiếng xác nhận.

"Vâng?"

"Sáng mát."

"... Vâng." Em không ngờ là gã ta- Vương Đông Tì chỉ nói đôi ba câu như vậy đã làm em sợ. Mà có khi, thứ làm em sợ không hẳn là gã ta.

"À, đi cẩn thận đấy nhé. Ha ha..." Cổ họng rung bần bật những tiếng cười rít đặc, em nhìn gã bằng một ánh mắt tránh xa, cô lập. Thiết nghĩ, đáng lẽ nên đưa gã vào khoa thần kinh chứ không phải là khoa điều dưỡng- nơi gần với khoa kinh tế em làm.

Cũng lấy làm lạ vì dạo này, thường có người nhắc em hãy cẩn thận. Cẩn thận với cái gì được cơ chứ! Cứ úp úp mở mở như thế này thật làm em khó chịu. Mà nhắc mới nhớ, em không thấy Trịnh Hiệu Tích xuất hiện mấy... Chắc không có chuyện gì đâu. Vì anh bác sĩ, cũng lắm việc mà.

Nắng hoen vàng yếu ớt, hửng lên chân mây mờ mờ. Giọt nắng bé nhỏ chắt chiu từng chút chảy xuống, cùng với dòng nước mưa kia trôi đi. Tiếng giày đồng phục trắng vội vàng từng bước trở về khu bên. Lại có một bóng người bước tới từ đằng xa. Thật lắm điều tai tiếng khi em được biết nhiều hơn nhờ Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân.

"Anh Phác, anh Phác! Anh có thấy anh Tích đâu không?" Trợ lí đẩy gọng kính tròn tròn, cậu ta hỏi. Hầu như mọi người trong bệnh viện, cậu đều nhớ mặt, họ có thể nhớ, nhưng tên thì không. Lại nhắc tới Phác Trí Mân còn đang tròn mắt nhìn cái người rất tự nhiên mà hỏi mình, vẫn lắc đầu trả lời như thường.

"Dạ không ạ." Câu trả lời thêm chút chua cay, chẳng rõ vì sao.

"Vậy à. Thế chắc là anh ấy đi mua gì đó thôi..." Trợ lí cũng biết đường mà gật đầu, cũng không làm phiền gì nhiều hơn mà trở đi, để lại Phác Trí Mân với nhiều dấu chấm hỏi.

Nếu như theo câu hỏi của người kia, thì chắc hẳn là không thấy Trịnh Hiệu Tích. Nhưng hãy khoan, em có nghe rằng gần đây có nhiều trường hợp mất tích không rõ sống chết ra sao của mấy người trong bệnh viện...

Chạy nhanh trên mặt đường đổ bê tông một màu lạnh ngắt, em nhíu mày, hai tay cũng siết chặt vào với nhau. Để tập file ở trên mặt bàn, em vội vã đi ra ngoài, không để ý tới những tiếng kêu gọi từ trong phòng. Chắc chắn, trong tháng này em lại bị trừ lương tiếp đây, nhưng rõ ràng là Trịnh Hiệu Tích còn quan trọng hơn thế.

Vì đó là người em yêu.

Cũn là người làm em tổn thương, sau này mà anh bác sĩ mà có nhớ ra, em cũng sống chết bắt về lấy thân mà đền trả những gì gã đã điều động tới trái tim của em.

...

Ba giờ chiều. Nắng còn toả rọi gay gắt. Mùa hè năm nay có vẻ rất nóng. Đám ve sầu chui lẩn trong bụi cây không còn lấp lánh những hạt mưa từ hồi mười giờ sáng, vẫn ca vang những giàn đồng điệu của âm thanh mà chúng tạo ra. Mồ hôi mướt mặt, dường như Phác Trí Mân chẳng còn sức lực để chạy rượt suốt dưới cái tiết chang chang như vậy.

Em lau đi những giọt mằn mặn, đầu ong ong. Khoảng không tối sầm cứ mập mờ trước mắt, ánh sáng trắng rơi xuống, chẳng thể nào chiếu tới. Đỡ lấy trán nhỏ, tay tựa vào gốc cây sần sùi vương nhẹ mùi gỗ ngai ngái.

Em đã vòng sang tận khuôn viên của bệnh viện, nhưng chẳng thấy anh bác sĩ đâu. Tức muốn chết đây mà!

Mắt nhoè đi vì nắng và mồ hôi, có một bàn tay đặt lên vai em. Quay lại nhìn, mi mắt run run, em không rõ đó là ai. Bờ vai rộng và gầy gần như che hết tấm thân của em.. Nhưng em nhìn qua được vai của người ấy, thấy được Trịnh Hiệu Tích đi ngang qua đó, vẫn rất an toàn và không có gì xảy ra. Thật may, em nghĩ thầm. Nụ cười cong lên mãn nguyện, lại ngước mắt lên nhìn người kia, tay mò mẫm vào túi quần mà liệng chiếc điện thoại xuống nền cỏ mướt xanh. Em chóng mặt quá, say nắng mất rồi... Một cái đánh thật đau vào gáy cổ ập đến, xua Mân cái ngất lịm.

Em chỉ kịp nhìn thấy vài ba sợi râu lởm chởm.

Ngoài lề tí: Không có ý gì but 17.7 trăng tròn á:vv

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top