c43

"anh, đúng là em thay đổi quá nhiều." em nói. hai người ra chỗ cà phê cách đường tới bệnh viện hai con phố. em ngồi, tay vần vò tờ giấy ăn đến nhàu nát không ra hình thù. lại với cốc nước trắng, uống lấy một hụm mát lành, em tiếp.

"em đã chuyển đi xuống tận tỉnh g. ở đó bảy tháng cho đến khi nhận được tin anh tích tai nạn, anh biết anh tích và vụ máy bay 130 chứ?"

"biết. hanh có nói mà."

"chắc là nó có nói cho anh về chuyện chúng em rồi đúng không? em-- muốn dứt tình..."

mân không nhìn. tâm trí em thật sự rất mông lung. mà cũng nghe anh kì tâm lí lắm, lại là người quen, em thật lòng muốn hỏi anh suy nghĩ về cuộc tình giữa em và anh bác sĩ. à không. không thể gọi đó là một cuộc tình khi tình cảm của anh bác sĩ chẳng được đáp lại lúc em rời đi; cũng như là tình cảm của em chẳng được đáp lại lúc anh bác sĩ nói còn yêu ai...

"dứt tình không hề dễ. em biết rõ điều đó phải không?" tay cầm cốc americano đá, đưa lên miệng, mân doãn kì hơi ngửa ra đằng sau. mùi thơm dễ chịu len lỏi vào mũi, nhẹ nhàng như em người yêu của anh.

"em biết."

"đầu tiên, anh thấy trịnh hiệu tích đã sai với em. cậu ta khẳng định là cậu ta yêu người kia sao? yêu một người đã khuất và khẳng định mình còn yêu người ta quả là một điều sai lầm. rồi cậu ta nói cậu ta để ý đến em, và em muốn dứt tình với cậu ta. hay đấy. và còn chưa kể cậu ta mất trí nhớ nữa. đồng ý là trước kia cậu ta nói yêu em, cũng dồn hết bao thương yêu về em. nhưng em không đáp lại cậu ta. ừ, đó là lỗi của em. song đến tận bây giờ, nghe lời kể của hanh, anh đã không nghĩ đó là một người." đưa mắt ra xa, tay xoay chiếc điện thoại trên bàn. doãn kì mân mê chiếc vành cốc mát lạnh. dường như là anh đang phiêu lãng nơi chân trời xa xôi nào đó chứ chẳng phải tư vấn hay cho em những lời khuyên mà em cần.

"mọi thứ đều thay đổi. ngay cả tình yêu của em cũng vậy. hay của anh tích cũng vậy. nếu em thay đổi để yêu tích được, tại sao anh ấy không thay đổi để ghét em được? và anh ấy còn chẳng nhớ gì về em nữa... âu là do em, đó là em sai. trịnh hiệu tích không sai. tình yêu của em đã quá muộn màng, lời ngỏ của anh ấy đã quá muộn màng để bắt đầu lại cuộc tình chúng em..." em cúi đầu, không rõ biểu tình gì. nhưng nghe sao mà lắm thứ tiêu cực.

"không. chẳng có gì muộn cả."

em ngước mắt lên nhìn người trước mặt. mân doãn kì chép miệng, cắn cắn miệng cốc americano, tạo ra những vết hằn vô hình dạng. anh bỏ chiếc cốc, híp đôi mắt sắc sảo, anh nói. "em thử nghĩ về anh và tuấn xem. thế nào, tuấn đã chờ anh bao nhiêu năm? từ năm em ấy mười tám đôi mươi, đến tận ngày anh chấp nhận em ấy đã là bao năm?"

"sáu."

"chính xác. anh vô tình để em ấy chờ trong sự buồn bã không rõ ràng. vô tình bỏ qua tình yêu của em ấy. nhưng sao? em ấy vẫn chờ anh," mân doãn kì mở điện thoại, tay lướt lại dòng tin nhắn đầy quan tâm của kim nam tuấn, "tuấn thương anh nhiều như thế, mà đến tận sáu năm sau thì anh mới đáp trả. vậy thì có gì đâu? bọn anh vẫn yêu thương nhau đấy thôi..."

"vâng." ừ nhỉ. đáng lẽ phải cảm thấy may mắn hơn vì em và gã coo không cần chờ nhau ba năm hay năm năm gì đó. kì ngồi lại, tì tay lên mặt bàn kính sáng loáng. đôi mắt anh nhìn thẳng vào em, như biết mọi thứ tận đáy lòng em vậy.

"nếu em còn yêu, cứ đến mà bắt lấy nó đi. đừng ngại gì. lỡ tình, là không bù gì được đâu đấy. tính ra anh còn may vì tuấn đã đợi anh. những ngần ấy năm kia mà."

"công nhận. anh tuấn thương anh thật. nghĩ mà thèm."

mân doãn kì đưa mắt nhìn em nhỏ, cười khẩy một tiếng, "thèm thì yêu người ta đi. lại bảo muốn dứt tình... xí. chú em chẳng dứt được cái thá gì cả. ai dứt được chứ anh nghĩ chú thì không."

"ha ha. anh này!" đánh nhẹ lên vai kì, phác trí mân cười gượng. đôi má đào phính lên vài vệt hồng đáng cưng. ôi chao, làm như em luỵ tình lắm vậy.

à thì đúng mà.

"nhưng em sợ..." ngần ngừ trong vài giây, em nhìn vào tờ giấy nát tươm, đầy những vết nhàu trên đó.

"sợ cái gì?"

tay nhỏ vuốt phẳng tấm giấy mỏng, em tiếp lời. "em sợ, tình cảm của em sẽ không còn vẹn nguyên nữa. nó như tờ giấy này, chẳng còn đẹp đẽ như lúc ban đầu. và thì, đó chỉ vỏn vẻn những nếp nhàu nhĩ xấu xí này thôi. em sợ, anh tích không chấp nhận tờ giấy này."

"đều là những tờ giấy mà thôi. nó vẫn dùng được, phải không? tuy không phẳng phiu như những tờ giấy khác, nhưng ta vẫn có thể sử dụng tới tuỳ mục đích. tương tự vậy, tình yêu của em đưa trao cho cậu chàng còn những điều chưa dùng đến, chưa khai thác hết. chẳng hạn như là một buổi hẹn hò sến sẩm, một bữa ăn ngon lành, hay thậm chí là một đêm nóng bỏng. nhưng không. em đã dùng tình yêu đấy chỉ để đau khổ và khóc lóc. thật lãng phí." mân doãn kì nhún vai. phác trí mân ngồi im lặng nghe, tâm tình rơi sâu như một con tàu bị đắm trong dòng cuốn của lí trí, em muốn phủ nhận mà chẳng được.

"mân anh biết ngày trước, chưa bao giờ yếu đuối và bi luỵ đến vậy. anh nói thẳng, anh đã thất vọng về em." bỏ cốc americano đắng và lạnh xuống, mân doãn kì gắt gao khoanh tay, nhìn phác trí mân mà nói.

"anh nói, em nghe. hãy còn yêu người ta nhiều thì đi nói với người ta một tiếng. trong chuyện, anh nghĩ em cần phải thẳng thắn đối mặt với cậu ta."

"em có đối mặt--"

"điêu."

"..." phác trí mân nín thinh. nhưng rõ ràng là em có. chẳng phải là em đã thẳng thừng đưa ra một cuộc cá cược, rồi cũng chính em bứt tay gã bác sĩ ra đấy sao? lại nói em không dám mở miệng nói lời yêu, nhớ nhung người nào đến khóc muốn sưng vù hai quả táo đỏ trên mắt đi...

"nói thế thôi, làm gì tuỳ em. mà anh bảo này. dạo này anh thấy nguy hiểm lắm, em cũng cần phải cẩm thận vào." mân doãn kì thôi trêu phác trí mân. anh ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói chuyện với em. mân hỏi làm sao thì anh mới kể ra.

chuyện mấy tên tù nhân ở đội mân doãn kì có vấn đề, đó là do cá nhân anh nghĩ là vậy. lại chuyển đến bệnh viện đây, tuy có bảo vệ, cảnh sát và công an nhưng doãn kì tâm không an. cứ nhỡ, sợ rằng sẽ nguy hiểm, liên luỵ tới mọi người. giọng anh nhiều lúc đứt quãng, anh không muốn kể cho em nghe về giấc mơ lạ lùng của anh. chẳng là anh mơ thấy một con mèo mướp nhỏ bị bọn trẻ con bắt, dí một nắm màu trắng gói trong lá bàng đo đỏ vào mũi. sau đó thì anh còn nhớ cái gì nữa đâu...

"anh làm em sợ đó." mân giả bộ rùng mình, lại ôm lấy hai cánh tay. em cười, đôi mắt cong thành hai sợi chỉ mỏng. cứ như là nói chuyện với anh kì, em giải toả được hết nỗi lòng mình.

mân nghĩ rằng em sẽ thử với trịnh hiệu tích lần cuối. em muốn thử nối lại duyên hồng tơ mà ông trời trao gắm cho em. thì ra, cái này cũng nằm trong số của em, phận đời của em...

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top