c42

phác trí mân cố tình đến muộn. rõ là biết ngày hôm qua trịnh hiệu tích đã xuất viện nhưng cảm giác vẫn rất bất an trong lòng. à phải rồi. em quên mất gã là người có chức vụ trong bệnh viện. thật bất cẩn đi...

"a anh mân. anh đi làm lại rồi." lâm nghiễn kêu lên vui vẻ. gương mặt tươi tắn của nàng dường như còn rất đỗi ngây thơ. chiếc răng thỏ lấp ló dưới đôi môi hồng đánh son của nàng thiếu nữ. phác trí mân không nói, em chỉ gật đầu cái nhẹ.

"anh, anh không biết là những hôm anh nghỉ buồn thế nào đâu. chẳng có anh, em buồn thiu à."

"thế sao?" em hỏi nàng cho có, như một phép lịch sự tối thiểu. nếu nàng buồn thiu, thì em có buồn thiu không? có chứ. tất nhiên là vậy rồi. mấy ngày qua trừ hôm mân ra sông ngồi, em chỉ biết nằm ườn ở nhà kim thái hanh. nhốt kín mình bên trong phòng, em thui thủi chẳng buồn biết thế giới bên ngoài đã xảy ra những gì.

"đúng nha. mà anh này, em- em..."

lâm nghiễn đi trước em, bỗng dưng nàng dừng lại. quay đầu, cúi mặt xuống, nàng lắp bắp với em. chắc là một lời tỏ tình từ nàng, em nghĩ bụng.

"em thích anh!"

"cậu phác! bên ngoài có sếp kim kìa."

y tá hà nói lớn, giọng bà vẫn chua chua, lanh lảnh khắp phòng. chèn lên tiếng lâm nghiễn. em xin lỗi nàng, tay đặt nhẹ lên vai an ủi nàng, "ồ lâm nghiễn, anh cần phải đi rồi. nói chuyện sau nhé."

nàng cúi đầu không nói. chờ em đi khỏi, nàng ngẩng khuôn mặt nhuốm màu nước mắt, nàng ngoảnh đầu nhìn lại bóng dáng khoan thai của em. lần đầu, tim nàng thấy đau đến vậy. nàng vuốt lại tóc, lại hướng ra ngoài cửa sổ. nhóm ve sầu vang lên khúc ca ánh nắng tràn hạ, vui tươi đến kì quặc. mà tâm hồn nàng, lại như những lá bàng hoe đỏ lạnh ngày đông. tâm hồn nàng thiếu nữ, đau nhưng có bằng em hay không?

...

"phác trí mân, cậu nghĩ thế nào về việc chuyển khu?"

"chuyển khu? sao cũng được ạ." phác trí mân có đôi chút ngạc nhiên, mắt mở to hơn bình thường một chút nhưng lại nhanh chóng cụp xuống. thế cũng tốt, em đỡ phải tránh mặt ai kia. hoá ra, được sếp kim để mắt tới cũng không tồi chút nào.

ngài sếp vắt vẻo trên bàn lớn. ngửa cổ ngồi nhìn em. trong đời hắn, mấy lần lơ đãng chỉ vì vài cô nàng ngốc nghếch cũng chưa bao giờ có một xúc cảm dạt dào hơn khi nghe em gọi hắn là "anh trân".

hắn thích nghe giọng nói của em. ngọt hơn đường hơn mật, hắn lỡ thích em cũng chẳng nề hà gì. chỉ cần em gật đầu, ngay tối nay hắn về thông báo với mẹ mai cưới luôn cũng được. chẳng gì ngăn hắn thích em cho được.

"mân." hắn nghiêng đầu gọi em.

"dạ?"

"em hẹn hò với tôi nhé."

"một cách chính thức?"

"ừ. chính xác."

kim thạc trân cười, mắt hiện hữu vài tia yêu thích đến tận cùng. nụ cười nửa môi đẹp dịu dàng, lại có chút ranh mãnh. phác trí mân nhìn hắn, em không trả lời. em đến gần gã sếp, em đứng hỏi. "nhưng sếp biết em còn yêu ai mà?"

"tất nhiên là tôi biết." kim thạc trân kéo vạt áo trắng trên cổ em lại gần hắn. hắn bắt em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. hơi thở nóng nực, bức bối hòa vào với nhau trong căn phòng mát lạnh. hắn tiếp lời, sự tự tin in hằn trong mắt hắn.

"và tôi tự tin rằng, tôi có thể làm em yêu tôi. lúc ấy thì trịnh hiệu tích chẳng còn là lí do gì cả."

phác trí mân im thít. nín thinh trong sự mông lung giữa tình yêu của em dành cho trịnh hiệu tích khi cố dứt, giá mà có thể nhỉ? mong là vậy.

...

nắng về. gắt gỏng nhíu mày nhìn hàng người đang chạy băng băng trên hành lang bệnh viện, có vẻ như khí lạnh từ điều hòa chẳng làm nó nguôi. ô kìa, hình như nó thấy người quen. người quen của nó dáng người hơi nhỏ so với lứa. nhưng vô cùng nam tính, đôi tay hiện rõ những đường gân, lại pha thêm chút vết tích từ nắng mưa lâu ngày. khuôn mặt tam giác, đáng yêu lại kiêu ngạo như loài mèo làm nắng ngây ngất, vương vấn trong cái lạnh lùng ấy. tính ra là nắng còn có thể theo đuôi anh, thì thật đáng quan ngại.

"đại đội trưởng, tù nhân như thế nào rồi ạ?"

"không biết, mới đưa vào phòng cấp cứu."

vời nửa liếc con mắt nhìn cậu chàng tiểu đội trưởng dưới trướng mình, mân doãn kì đảo mắt một vòng. dạo này mấy tên tù nhân thuộc khu phòng đội anh quản lí có xu hướng bạo lực, lại bùng phát việc tự sát tập thể. còn đi vượt ngục nữa. mấy sự kiện diễn ra cùng một lúc có làm mân doãn kì mệt mỏi. đưa hai tay dãn đường nhíu giữa hai chân mày, anh rời đi. lấy ra túi quần chiếc điện thoại, anh gọi cho đứa nhỏ, cũng chính là người yêu mân doãn kì.

"tuấn đó hả? hôm nay về nhà đi, anh không nấu cơm được cho em."

"vâng. anh nhớ về sớm." giọng nam trung tông ấm ngoan ngoãn đáp. mân doãn kì hài lòng, cũng đáp lại lời em nhỏ.

"ừ."

"em yêu anh." nỉ non nho nhỏ câu nói, nghe chừng đầu dây bên kia thương anh lắm.

"ngoan." anh dỗ dành, rồi cúp máy. ở đội anh, ai cũng biết anh giờ đã là gay. một đại đội trưởng là gay thì có làm sao đâu chứ? ai cấm anh chắc? à ừ thì có bố mẹ anh. và anh còn bị đuổi ra khỏi nhà nữa, thôi thì có gia đình em người yêu bé bỏng là được rồi. ít ra còn được để ý tới...

"ơ, anh kì?"

phác trí mân lơ đãng đi khỏi phòng của kim thạc trân được một lúc thì thấy dáng người quen quen. mái tóc đen hơi xù, cùng nước da bị cháy mất một chút gợi cho em trí nhớ về người nọ. chẳng phải là anh dâu nhà kim thái hanh sao? cái ông anh hay chửi mây chửi gió ấy.

"hửm?" mân doãn kì quay lại nhìn. lọt vào tầm mắt anh là cậu nhóc nho nhỏ ngơ ngác đang nhìn anh. đường nét xinh xẻo vương trên khuôn mặt em, hay những lần giả ngây với anh, sao mà anh quên được.

"ồ, mân. lâu lắm anh mới gặp em."

"thật là anh sao?"

"ừ."

phác trí mân có vui hơn một chút, giấu đi vẻ rầu rầu, em ôm lấy anh. vỗ vai như những người anh em thân thiết trong gia đình, em nhìn lại mân doãn kì, nói. "anh không khác xưa mấy. ha ha."

"còn em thì khác rồi?"

"vâng... có lẽ là thế."

ngoài lề tí: dạo này hơi lậm anh kì với anh tuấn á mấy cậu:)) btw, tớ đi học rồi:(

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top