c40

Đêm không trăng.

Phác Trí Mân ngồi ở ngoài rìa sông, gần bờ đê phía đông trung tâm thủ đô. Ánh đèn đường lấp loé vài lần, cũ kĩ chẳng ai sửa sang, bảo trì. Tiếng động cơ đi lại, tiếng còi bóp xin đường, hay tiếng rao hàng chân chất; đều tạo ra những nền âm của sự bận rộn nơi đô thị- kể cả khi về đêm.

Nếu ở phía trong mặt đê, không gian xô bồ tấp nập những xe cộ đi lại với hai cái đèn pha sáng chưng hửng thì phía ngoài đê, không gian tịch mịch, lại u tối với màn đêm tách biệt.

Bên bờ sông dài mát rười rượi gió xuân, dường như cả bầu trời trong cả tầm mắt em. Trên trời, những ngôi sao lạ không tên ánh lên những đường sáng mờ mờ, nhoà nhạt loãng trong màn tối của vũ trụ. Lại thêm vài áng mây nhỏ, be bé lững lờ kéo đi bởi một thứ vô hình mà Mân nghĩ mắt thường chẳng nhìn thấy được.

Em ngước mắt lên cười xoà, tay cầm sợi lau bé chẳng biết lấy ở đâu, vung vẩy mãi trong không khí cùng những suy tư lộn xộn, rối bời trong lòng. Đôi mắt em hết cong, nhìn đăm đăm vào những vì sao ít ỏi thời cuối xuân. Mân mê đầu hoa lau sần sùi vài nốt, em bỏ xuống, thả mình ngã trên vàn cỏ xanh ngăn ngắt. Đôi làn gió chao nhẹ qua mái tóc, đọng lại những ngày cuối xuân.

Em nhìn thẳng vào vùng khí quyển ngay trước mắt. Màu trời tím thẫm, lại có chút gì dịu mắt người ta. Màu hoa bằng lăng đó chăng? Không, bằng lăng màu nhạt, chứ có như thế này bao giờ. Tự hỏi tự trả lời, em bật cười với chính bản thân mình.

Thế ra trước đó, khi em sống trong khu nhà dãy lớp lớp ấy, em luôn nhận định sai về thế giới ngoài kia sao? Rằng trời màu đen khi đêm về?

Mân chẳng hay đi đâu mấy, trừ việc em đi học ở trường, học ở nhà và bán kim chi hồi còn ở đây. Còn bây giờ, em cũng chỉ đi đi về về, từ bệnh viện về nhà Kim Thái Hanh. Cuộc sống lặp lại vừa vô thức, vừa nhàm chán trong tâm trí chẳng gì ngoài mục đích sống.

Tính ra là em còn chưa bao gồm về việc em nghĩ về Trịnh Hiệu Tích nữa cơ.

Mà nếu em có nghĩ về Trịnh Hiệu Tích thì làm sao nhỉ?

Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày trở về, có lẽ sẽ chẳng nhàm với em, nếu như em nghĩ về trịnh hiệu tích, về khuôn mặt tươi cười ngày trước, về những mẩu nói chuyện nhỏ xinh, về những lần gã nhắn tin cho em. Chẳng hạn là về hai trăm bốn mươi bốn cái tin nhắn kia, không bao gồm tin nhắn cuối cùng tạm biệt em.

Ừ, em không muốn nhét nó vào hàng tin em muốn đọc.

Bởi vì chính nó đã chấm dứt mối quan hệ của em và Trịnh Hiệu Tích. Thật đấy.

Cứ nghĩ sau khi anh bác sĩ tỉnh dậy là em có thể hu hu khóc trên vai, trên hõm cổ anh Trịnh. Cứ nghĩ sau khi anh bác sĩ tỉnh dậy là em có thể nói với gã là em yêu gã, là em kìm nén cảm xúc trẻ con ngây dại của mình mà liên luỵ đến gã. Em đã cứ nghĩ là, giữa em và gã sẽ có một cuộc tình đẹp như mơ, như câu chuyện cổ tích hay Andersen thường được nghe.

Nhưng không.

Chẳng có gì cả.

Anh bác sĩ bị mất trí nhớ. Nghe thật khó tin làm sao. Nhưng không thể phủ nhận độ chính xác của nó. Như cái điện thoại bị hỏng, mất hết dữ liệu mình trân quý vậy. Những bức hình khó kiếm, những bài hát tên dài khó tải; hay là những đường link về một buổi offline đã được sao chép để tham gia với những điều đặc biệt chẳng nơi nào có.

Đó là độc nhất, điều chẳng thay đổi được.

Hoặc không, cứ cho là anh bác sĩ nhớ lại được tất tần tật về kí ức bị mất đi. Thì là tốt, nhưng lỡ gã chẳng còn bất kì cảm xúc nào về em thì sao? Lỡ gã nói với em là "xin lỗi nhưng tôi không yêu cậu, đó chẳng qua là cảm xúc nhất thời của tôi." Thì em phải làm sao? Lặn lội về nơi tỉnh lẻ hoang vu mệt nhoài với ba má, anh hai và cuộc sống thường nhật tẻ nhạt em sống suốt bảy tháng qua?

Nước tràn mi.

Em cứ tự suy diễn, tự suy nghĩ về tương lai của mình, của Trịnh Hiệu Tích và của mọi người. Tính Mân nó thế, mãi chẳng sửa được. Ngay cả khi gạt xong giọt lệ ấy, em vẫn không hiểu được lí do mình khóc nữa. Phải chăng vì anh bác sĩ?

Mân cười. Hiếm khi được ra bờ sông suy nghĩ về đời mình, thế mà trong đầu quanh quẩn toàn Trịnh Hiệu Tích này, Trịnh Hiệu Tích kia. Liệu Trịnh Hiệu Tích có là tâm điểm mà em phải xoay quanh, giống như trái đất đi vòng mặt trời trong vũ trụ ấy?

Có thể lắm đấy chứ.

Mân nhỉ?

Đôi khi, ta thường hay tự khóc, tự an ủi, tự cười bằng nhiều cách. Không cách này thì cách kia. Nhưng đại đa số thiên về loại nghĩ đến người làm mình khóc, rồi lại cười. Đó, thật chẳng muốn hiểu con người mà.

Phác Trí Mân thuộc đại đa số. Em chỉ là một con người bình thường với khao khát có một tình yêu bình thường và một cuộc sống bình thường. Thế thôi mà chẳng được.

"Là em của hiện tại hay là anh ta của quá khứ?"

"Em biết anh yêu anh ta nhiều, và em cũng thế. Anh ta là cả thế giới của anh, anh đối với em cũng thế. Cả hai ta đều giống nhau cả. Chỉ có điều, anh yêu anh ta, còn em yêu anh. Em không biết liệu ai mới chính là người trong lòng anh, nhưng..."

"Nhưng, anh lại chính là người mà trong cả vũ trụ này, em chẳng thể tìm được ai em yêu hơn."

"Trịnh Hiệu Tích, em yêu anh nhất."

Yêu anh đơn giản và khổ đau, em vẫn cố gắng đến cùng. Em ơi, ai mới có thể hiểu được ai?

Em không cần biết.

Trong nước mắt, em lại khóc. Tự mình độc thoại chẳng ai nghe, gục khóc ri rỉ dưới nền trời tím đen huyền ảo vắng lặng, em có biết phải làm sao đâu...

Thế là, em cứ tạo ra nỗi đau, rồi gặm cắn chúng mãi trong bể nước mắt của mình đấy à?

... em ơi. Em nên tìm một người để hiểu em, chứ không nên tìm một người để tổn thương em.

Mà em dứt được khỏi gã sao? Phác Trí Mân? Thật chứ?

Ngoài lề tí: Thêm một nút thắt nữa là đến hồi kết rồi. Các cậu nghĩ gì về bé con nhà tớ vậy? Tớ cần biết để bổ sung và hoàn thiện cho bé. Cảm ơn các cậu, trưa mát :v

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top