c38

dòng đời ồn ã, xô đẩy nhau. luôn là thế. chẳng biết tự bao giờ, em và trịnh hiệu tích chìm đắm vào một thế giới riêng, một vũ trụ riêng của mình. mặc kệ và bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán xung quanh, em cứ để trịnh hiệu tích ôm, để gã khóc trên cổ và bờ vai em. chắc chắn là, gã lại nhớ đến cố chi mặc, chứ em thì chẳng có cửa để mà được trịnh hiệu tích nhớ và yêu.

nuốt ngược những hạt châu vào bên trong, em hít một hơi dài rồi cố gắng bình tĩnh nhất có thể. đôi tay mũm xinh tách từng ngón, từng ngón một ra khỏi vòng bụng mình.

thà là để em tự làm đau em, còn hơn là để trịnh hiệu tích cho em một cơ hội, rồi dìm nó sâu xuống tận cùng trong em.

"em xin lỗi, nhưng anh có thể--" em chớp chớp đôi mắt đang ửng đỏ một cách nhanh chóng, em không muốn mình khóc.

"--có thể coi như giữa chúng ta chưa từng có gì cả? kể đến vụ cá cược nữa..."

cắn chặt môi dày đáng yêu đến độ muốn bật máu, em run run dứt bỏ trịnh hiệu tích. thực sự thì em muốn như vậy hay sao?

em không muốn, dĩ nhiên rồi. em là con người của thế gian trần tục chứ chẳng phải là thần tiên của thế gian hư ảo. em không muốn cứ phải bị vần vò như một con chuột dưới móng vuốt lẹm ngọt của tình yêu.

em mệt lắm rồi.

"xin lỗi. tôi không biết vì sao nữa..."

"trí mân?" từ xa, kim thạc trân chạy lại. có vẻ là hắn ta vừa chiêm nghiệm được một câu chuyện "bỏ tình tình theo" của phác trí mân thì phải. gì đây, sao trịnh hiệu tích cũng ở đây?

"là cậu à?"

trịnh hiệu tích và kim thạc trân vốn là làm ở trong cùng một bệnh viện. tuy không cùng một khu hay tổ ban gì, nhưng kim thạc trân vẫn không có thiện cảm về gã coo. việc gần như là lên thừa kế lại chức vụ của bố trịnh hiệu tích không thuyết phục hắn, và luôn mặc định rằng đây là "con ông cháu cha". hắn thường ghét bỏ loại người không có năng lực, mà chứng kiến được năng lực của người ta mới làm kim thạc trân cảm thấy ổn hơn nhiều.

đối với trịnh hiệu tích, không riêng gì hắn mà hầu hết tất cả mọi người đều không biết gã ta làm cái gì ở vị trí coo. điều đó quả thực rất đáng ngờ, và không thú vị chút nào.

mà giờ đây, gã coo đáng kính hình như đang khóc, với ai kia? không phải là thế nhân mới về việc ra mắt nhà hắn hay chăng? đúng thật, chuyện này chẳng hay ho tí gì khi phải đụng tới một người hắn chẳng mấy khâm phục.

"trưởng khoa kim..."

hạt lệ được phủi đi, đôi mày nhíu chặt lại. có vẻ là trịnh hiệu tích vẫn chưa hết xúc động. bản thân gã cũng không hiểu vì sao nước mắt sinh lí lại trào ra. cứ như là vô tình, thấy xôm xôm một chút là chạy ra. y như một đứa nhóc tinh ranh hóng hớt.

và gã ghét cay ghét đắng thằng bé đó.

"không biết có bất lịch sự hay không, nhưng mong trưởng khoa kim có gì trả lời cho tôi câu hỏi này."

"cậu cứ nói. tôi có phiền ai bao giờ."

hai kẻ giả tạo, giảo hoạt trong tính toán trò chuyện với nhau là chuyện không có gì tốt đẹp cả. nhất là với một trịnh hiệu tích còn đang ở đỉnh điểm của cảm xúc không bao gồm lí trí, và một kim thạc trân chẳng hề ưa con người như gã ta. trịnh hiệu tích ấy.

"phải đây là người yêu mới của trưởng khoa kim?"

mạo muội vẻ mặt ngây ngô giả tạo sau khóc, trịnh hiệu tích không nhìn kim thạc trân. lộ rõ sự khinh thường ngầm trông thấy trong mắt hắn, quả thực là không ổn. gã ta di chuyển tầm nhìn, hướng thẳng vào phác trí mân.

"đúng rồi. cậu biết em ấy sao? trái đất nhỏ quá mà."

em im lặng trong cái căng thẳng không tên giữa hai người. căn bản, em còn chẳng có tiếng nói gì cho cam. lại phô thêm cái giọng lên cao ngạc nhiên một cách cố ý, em nhận ra được kim thạc trân thật sự muốn châm ngòi nổ cho cuộc trò chuyện này.

"nhỏ thật đấy sếp. ta đi ăn được chưa?"

kéo vội tay áo kim thạc trân, em không muốn có chuyện gì xảy ra ở đây. mặc dù vẫn biết, có khả năng em sẽ có nhiều chuyện được mấy người hay lo việc nhà người ta thăm hỏi, rồi mang điều xấu. nhưng ít ra, còn đỡ hơn tiêu đề "trưởng khoa kinh tế xô xát với quản trị cấp cao vì nhân viên mới."

"em đói? vậy thôi, tôi chở em đi ăn. xin phép cậu trịnh."

tưởng như xuôi lòng được kim thạc trân, song có vẻ là trịnh hiệu tích không mấy phần ổn.

"à vâng, nhưng mong cậu phác đây đừng chối bỏ trách nhiệm của cậu về chuyện kia. là gì, thì cậu biết đấy." kiêu ngạo với đôi mắt hơi đỏ, có chừng, gã ta không chịu. và gần như là, gã khơi gợi lên tính tò mò của kim thạc trân.

"trách nhiệm gì hả trí mân?"

"ồ, chỉ là vài cuộc chơi nho nhỏ giữa em và anh ta thôi. đi nào, anh trân." vẫn một mực phủ định cái sự tồn tại của cuộc cá cược, em còn lỡ miệng nhập tâm quá mức vào nhân vật của mình.

"anh trân"- giọng nói ngào mật ngọt lịm làm kim thạc trân không kịp thích ứng. sao mà nó ngọt thế. ngọt đến tận thăm thẳm trong tim ai mà chẳng hề nhận ra.

song song, trịnh hiệu tích còn ngỡ ngàng. chưa bao giờ. chưa bao giờ cậu ta nói với gã bằng cái giọng ấy.

tưởng như thấy mật ngọt, mà thực ra, là đường đắng.

chẳng hiểu, gã thấy nghét ngứ, nghẹn đọng tất cả lại. đáng lẽ ra cậu ta chẳng nên nói thế với kim thạc trân. và rõ ràng, âm điệu yêu chiều ấy chỉ nên dành cho mình gã mà thôi.

vì sao ư?

chẳng phải là quốc nói là phác trí mân thuơng gã à?

vậy nên, nếu gã có đặt điều với em thì đâu có sai?

"cậu đánh cược bằng mạng sống của mình cho tình yêu của tôi. và giờ cậu ngoắt một cái và nói anh ta," híp mắt, trịnh hiệu tích chỉ vào kim thạc trân, "là người cậu yêu? gì? cậu tính làm gì?"

"không gì cả."

"không gì cả mà cậu lại đi với anh ta, còn anh trân ngọt lắm kia. tôi phát sợ."

"em đi đâu, làm gì thì cứ thây kệ em. nhìn gì thì nói, em với anh, chẳng liên quan gì với nhau. như việc một con sóc và một con chim, hai chúng nó chẳng liên quan tới nhau. thế đấy." phản bác, rõ ràng là trịnh hiệu tích muốn gây sự với em. nói em hiền riết quen, nào có vậy đâu.

cái thứ tình ta rắc rối.

"nhưng tôi vẫn cứ để ý tới cậu. rồi sao, cậu nói đi."

"được. nếu thế thì đừng quan tâm em nữa. đừng làm vậy. đừng cho em một cơ hội, hay hi vọng. anh đã làm em tổn thương quá nhiều. em biết, chắc chắn anh cũng biết."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top