c37
"ớ, anh mân?" quay đầu theo hướng giọng nói, em cười. ra là điền chính quốc. hôm nay, cậu ta đi một mình.
"anh mới nhuộm lại tóc đấy sao? khác quá."
ừ, khác lắm em. phác trí mân lẩm bẩm trong họng, nhưng lại chẳng dám nói lớn. vì chính tay em tạo ra cái mặt nạ này, và em chẳng muốn phá nó, thật mất công.
một diện mạo ngoan ngoãn với mái tóc đã nhuộm đen trở lại có lẽ sẽ là một sự hoàn hảo mới, cùng tình yêu mới của em.
một chiếc mặt nạ khác hoàn toàn với em.
em thật ích kỉ khi không muốn buông bỏ trịnh hiệu tích, lại cố gắng với một mối quan hệ chẳng hề là thật sự và nghiêm túc. quá tồi tệ, phải chăng? thừa nhận một điều là bây giờ, em vẫn còn đang nhớ gã bác sĩ lên xuống mà kéo đi kéo lại 244 cái tin nhắn ngày trước. còn sếp kim, ai mà đoán được lỡ đâu sau này má anh ta thích mân hay anh ta thích mân; hoặc cả hai đều thích em; thì em phải làm thế nào? gật cái rụp rồi về nhà người ta với tâm hồn mục ruỗng vì ai đó à?
"em vẫn thấy lạ lắm nha mân. anh quá khác mà. kiểu rất là hiền, đẹp và kiểu, ờm- kiểu..." điền chính quốc xoa cằm, cảm giác rất lạ lẫm. rõ ràng đẹp ơi là đẹp, mà em chẳng chọn được từ nào thích hợp để diễn tả cái vẻ lạ lùng ấy của mân.
"kiểu hút mắt. rất đẹp, phác trí mân." khuôn người hoàn hảo, nhỉnh hơn người điền chính quốc một chút. đẩy gọng kính đen hướng tròn lên, kim thạc trân nói hộ cho em nhỏ. tay khoanh vào, lộ rõ vẻ hài lòng, "tôi rất thích em như này, ừm, đẹp hoàn hảo."
phác trí mân bĩu môi, lại nhún vai, em nói, "dĩ nhiên. chẳng bao giờ em xấu."
chẳng bao giờ em xấu vì ai cả, trừ trịnh hiệu tích. thương hoa tiếc ngọc ai, chứ không phải là em. âu như vậy đấy.
"anh... ai đây?" điền chính quốc tròn mắt hỏi phác trí mân, ai mà đẹp thế nhỉ?
"người yêu em ấy." chắc chắn rồi, kim thạc trân chặn lời em, cứ như thể là hắn đánh dấu chủ quyền. nhưng đời nào ngài sếp lại dễ dàng lọt lưới tình của phác trí mân?
"...thiệt á?" đưa đôi mắt ẩn chứa vài tia nghi ngờ chẳng tin, điền chính quốc hỏi phác trí mân. gì chứ, ông anh đẹp trai phết, nhưng còn thua xa ơi là xa trịnh hiệu tích nhà tôi đấy! mà quốc cũng đâu có ngờ là phác trí mân lại gật đầu với em...
không phải là mân yêu đại tích à? không phải là đang khóc lóc vì đại tích à?? không phải là đang tổn thương vì trịnh hiệu tích nhà tui à??? tại sao bây giờ lại ngoắt tận 180 độ nói một ông anh đẹp trai khác là bồ mình?
tại sao?
phác trí mân ngoảnh mặt đi, coi như chưa từng thấy những câu hỏi lộ liễu của điền chính quốc. em cũng muốn biết tại sao lắm, nhưng, mấy ai hiểu được bản thân?
...
"mân, sáng sớm mai đại tích xuất viện."
"ừ." hờ hững nói, em tránh cái ánh mắt săm soi của điền chính quốc. em không thích nó, cũng như là... trịnh hiệu tích không thích em.
"thế kia là thế nào?"
"anh chẳng biết." trốn cái câu hỏi điền chính quốc đặt ra, em chẳng biết. ừ, chẳng biết gì cả. số phận sắp đặt như thế nào, em chỉ biết lần theo. mặc, chuyện gì xảy ra, đều sẽ phải xảy ra.
"anh, nghiêm túc nhé. anh còn yêu đại tích đúng không?"
"anh còn. dĩ nhiên."
ai mà dũng cảm nói không? vả lại, em cũng chẳng muốn dối lừa mình, mặc dù phải đeo một cái mặt nạ khác. thật mâu thuẫn.
"vậy anh ta là gì? anh ta nói anh ta là người yêu anh, anh cũng gật đầu. em không hiểu...?"
"chuyện người lớn, không hiểu là phải. mà em cũng chẳng cần phải hiểu đâu. vì em có phải là người trong cuộc như anh và bác sĩ trịnh?" một lòng xa cách vẫn muốn thế, phác trí mân, em muốn điền chính quốc đây phải làm sao?
thứ sinh vật khó hiểu.
...
"hả, phác trí mân có người yêu? chẳng phải là cậu ta đang có một..." nghe tin lỏm từ điền chính quốc, trịnh hiệu tích vẫn rất ngạc nhiên. đến nỗi gã ta suýt bật ra cuộc cá cược giữa hai người.
tin được không, phác trí mân đem tình yêu của cậu ta ra để cược cả mạng sống, rồi đùng một cái. cậu ta nói cậu ta có người yêu!
gì? đùa nhau chắc?
trong trò chơi này, gã mới là người cầm đầu. không ai thay thế được. đời nào trịnh hiệu tích lại bị vần bởi một thằng bé ranh nhỏ hơn mình mấy tuổi?
"một gì cơ?"
"chẳng gì cả. anh đi tìm cậu ta."
"ơ này!"
vứt thẳng đôi nạng ra, trịnh hiệu tích giờ gần như là có thể tự đi đứng một mình được rồi. như cách gã tự đứng dậy sau ngày cố chi mặc chết. gã biết là thế mà.
hành lang đầy rẫy những người qua lại, bận rộn và ồ ập. chẳng biết từ bao giờ mà thời tiết vào tháng ba rồi nhỉ? mọi thứ vẫn cứ trôi qua quá nhanh, và thật phũ phàng khi không chờ một ai.
ngay cả gã.
tiết cuối xuân lồng lộng, bao la với mảnh trời xanh lơ. trời nắng to, vì vào trưa oi nóng. ánh mặt trời gắt gỏng vô tình ngó ngàng tới thân hình đi lại còn khó khăn của trịnh hiệu tích.
gã nheo đôi mắt dài lại, đôi tay lần mò theo đường kính hành lang lặng đi. thực tình mà nói thì chân gã vẫn còn chỗ này đau, chỗ kia nhức lắm. gã chẳng biết từ bao giờ mình cứ phải quan tâm những chuyện bao đồng, như chuyện của phác trí mân chẳng hạn. gã muốn cho mình cái khoảng thời gian như trước, khi còn có cố chi mặc, mà không có phác trí mân.
thiết nghĩ thị phi gì cũng có thể đổi, trừ việc gã gặp tai nạn, rồi mất trí nhớ này kia. và cứ thế mà ngày nào, gã luôn phải gặp mặt phác trí mân.
mân kể kỉ niệm giữa em và gã cũng chẳng có mấy. không nhiều như các cặp đôi khác, mảnh kí ức về những thời gian hạnh phúc của phác trí mân và gã có rất ít, và chẳng có gì đặc biệt. nhưng khi ở cạnh em, gã lại nhận ra rằng luôn có một thứ gì đó rất mềm mại, rất gần gũi cứ quấn lấy mình.
phải chăng là tình yêu của em?
"phác trí mân...?" gã hồng hộc thở ra, rồi hít vào mấy ngụm khí khử trùng lớn ở bệnh viện. bóng dáng nhỏ gầy, trong chiếc áo đồng phục trắng xuất hiện trong tầm mắt khựng lại một chút. cái gì sao gã cũng thấy quen vậy?
... chỉ trừ màu tóc đen tuyền ấy.
nó làm gã phải phân vân, và pha thêm vài sự chần chừ trong lời xác nhận. chầm chậm bước tới gần em, tay gã run rẩy. hình ảnh mờ nhạt hiện dần lên trong tâm trí gã.
ánh đèn vàng vọt của đèn đường, em đã nghiêng đầu quay lại nhìn gã. nhưng sao bây giờ em không làm vậy?
mọi hành động được trái tim điều khiển, và nghe theo những điều rời rạc trong vụn vỡ quá khứ. phải chăng một cái ôm từ đằng sau, gã sẽ làm thế?
đúng. gã đã làm thế.
hít lấy mùi hương được lan toả trong kí ức, nước mắt gã suýt trào ra. nỗi sợ ngày xưa ùa tràn về, làm gã không muốn chịu đựng gì thêm cho cam.
quen lắm. hương sữa nhè nhẹ, hoà trộn thêm mùi bông gòn đặc trưng, cứ thế mà gã hít hà. thực sự rất quen.
chuỗi lệ như đứt ra, thấm đậm vào làn da cổ màu sứ của em. bao trùm là một màu trắng và sự tĩnh lặng riêng của hai người. sầu thương đến đáng sợ.
hai tay gã mặc kệ câu lời can ngăn từ lí trí, theo cảm tính ngày ấy mà ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của phác trí mân. thắt siết lưng người vào thân thể mình, hơi nóng ấm ám lên người gã. dụi vào hõm cổ em, trịnh hiệu tích lại càng ấn sâu đầu vào hơn.
ôi chúa ơi, gã phát rồ mất thôi.
hành động đó như thể gã muốn em và mình quyện vào làm một, sáng tỏ mọi thứ, mọi trí nhớ, mọi kí ức, và tình yêu nữa.
tuy gã chẳng muốn thua, nhưng cũng chẳng muốn mất em vào tay người khác.
có chăng là ích kỉ không?
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top