c36
vội vã chỉnh tóc tai sao cho gọn gàng, em nhanh chân bước đến nơi mà quý ngài nào đó đang ung dung ngồi vắt chân và chơi với con sóc bay của mình. tự tạo vài tiếng gõ cửa cốc cốc thích tai, em thở xuôi xuống.
"cửa không khoá."
giọng tông nam trung dễ nghe, lại điềm đạm đến không ngờ. ai mà biết được đằng sau cánh cửa ấy là một con người khó tính như lời anh đồng nghiệp kia mới nói cho em? vặn tay cầm lành lạnh, em giữ cho hơi thở thật bình tĩnh, em ngó đầu rồi bước vào.
căn phòng một màu trắng tinh khôi, không nhuốm thêm màu gì ngoài chiếc quần tây bó màu đen, trùng màu gọng kính để trên bàn. lấp ló đằng sau chiếc ghế xoay, dường như em thấy bóng hình của một loài vật nho nhỏ màu nâu sáng.
"em chào sếp."
"ừ."
quý ông trước mặt xoay ghế lại, hất mặt kiêu ngạo. tay lật cái biển tên lên, hắn giới thiệu mình. trơn tru và xã giao.
"tôi là kim thạc trân. trưởng khoa kế toán- kinh doanh. hân hạnh gặp em, người mới."
"vâng." em có chút thất thần. khuôn mặt gã sếp quá hoàn hảo đi, có lẽ đến từng chi tiết chăng?
đôi mắt sâu và quyền lực nhìn chằm chằm vào em, như soi tìm khuyết điểm. chiếc mũi cao thẳng. phần môi đầy đặn, khuôn hình trái tim đẹp đẽ, lại cong cong phần khoé lên. tóc mái cũng được vuốt lên đầy nam tính. cái kiểu người này mà đi ra ngoài đường, thế nào cũng bị mấy cô gái trẻ theo đuôi và sẽ gọi hắn là "tổng tài" đi.
thật chẳng muốn hiểu tâm lí người ta mà.
"tôi có thể nói được chưa?" nghiêng đầu chống cằm, sếp lớn nhếch mày ý hỏi.
"vâng."
"tôi không cần biết em nhập danh sách bệnh nhân bất cẩn do tinh thần hay gì đi nữa," quý ngài đẩy cái nhẹ vào lưng con sóc nhỏ vào chiếc lồng sắt gần đó. nói rồi hắn mở chiếc laptop màu trắng của mình lên, xoay màn hình lại cho em xem, "nhưng như thế này là không được rồi."
màn hình hiện lên các dòng chữ tuy không lộn xộn nhưng bị tráo số thứ tự thành mã số nhập bệnh viện. không những thế, phần mục còn ghi "nhà xác" nữa chứ.
"..."
"em tên phác trí mân?" ngài sếp đứng dậy. tiếng giày da cộp cộp thành tiếng, ngày càng to khi bước đến gần em.
"dạ vâng."
"nhiều người trước đây chỉ vì một lỗi nhỏ, tôi cũng sa thải họ. còn em..." hắn cúi xuống nhìn em, quan sát biểu cảm của mân. "không lí gì mà tôi không làm vậy được với em. vậy em có muốn như bọn họ không?"
"d- dĩ nhiên là không ạ..." hơi thở thơm tho cứ mân mê đôi tai nhỏ bé của mân. dái tai mềm trắng cũng bắt đầu chuyển màu đỏ ửng đầy xinh yêu.
"em biết lỗi chưa?"
"rồi ạ." em rụt cổ, tránh đi cái nhìn của sếp kim.
"tôi sẽ đặc cách cho em." đưa đầu gần bên gáy cổ, kim thạc trân cọ mũi, ôm lấy hương thơm bông gòn nhè nhẹ.
phác trí mân đẩy người lớn hơn, cúi gập người 90 độ, lại che đậy ngượng ngùng bằng cách vừa cúi, vừa xin lỗi rối rít. em lại cho rằng mình sai à?
không, chỉ hành động của em thôi. làm thế, lỡ như sếp kim đuổi việc thì chết. em chẳng muốn mất tiền đâu.
lúc đầu em còn định nghĩ tới việc hùng hùng hổ hổ đẩy mạnh người ta, rồi thẳng tay nói "ai cho anh lại gần tui? tui đi méc anh bác sĩ nhà tui đó nha!".
nhưng lại thôi.
bởi vì căn bản anh bác sĩ đâu phải là của em?
"em không thắc mắc vì sao à?"
"vì sếp là cấp trên. cấp trên nói gì, không phải cấp dưới phải làm theo hay sao?"
dường như kim thạc trân nhận ra sự khác biệt trầm lắng nơi em. hắn chẳng hỏi gì nữa. ngồi xuống ghế sofa màu trắng bên cạnh giá hồ sơ, sếp kim ngả lưng, vắt chân theo thói quen. bàn tay to lớn đan chặt vào nhau, hắn thoả thuận.
"thực ra, tôi năm nay là một ông già hai mươi tám tuổi đầu rồi. mẹ tôi, bà giục tôi đi mau mau cưới để bồng bế cháu chắt. dĩ nhiên là tôi phải đi gặp mặt hàng bao cô gái. em biết đấy."
kim thạc trân vẫn quan sát phác trí mân, từ đầu cho tới tận chân. hắn nói tiếp, "chưa hết, bà còn giới thiệu cả những cậu gay cho tôi nữa."
"thế nên, tôi muốn tự mình tìm còn hơn là để cho bà ấy tìm. tôi không muốn nói như vậy về họ đâu, nhưng căn bản họ là bê đê- hay tỏ vẻ ẻo lả và yếu đuối- chứ không phải gay."
"sếp muốn em làm người ra mắt sao?"
cười khúc khích vài tiếng trong cổ họng, ánh mắt hiện lên ý cười yêu thích rõ ràng. "chính là vậy. em muốn tăng lương, tôi tăng. em muốn đồ ăn, tôi mua. chỉ riêng việc em làm việc không tốt, theo từng mức độ, có thể nặng tôi sẽ đuổi đi mà không thương tiếc. thoả thuận chứ?"
"sếp là cấp trên của em, dĩ nhiên rồi."
"cảm ơn. vì có lẽ cậu nhìn hợp gu tôi nên bà sẽ tin hơn mấy phần."
"ồ. vậy sao?"
"ừ. trước đó tôi có dắt vài ba người về, nhưng bà không tin. mẹ tôi cứ thế đấy."
"tôi cũng thử sức với nhiều cô nàng. nhưng cô nào cũng như cô nấy, đều một màu nhàm chán và giả tạo."
em bí mật trao cho sếp kim một nụ cười khẩy. thế em không nhàm chán và giả tạo à? nhàm chán vì suốt ngày khóc đau thương này nọ; giả tạo vì suốt ngày cố tỏ ra mình ổn.
chẳng phải là quá một màu gì đó hay sao?
nực cười.
đây là cuộc sống thực tế, và chẳng phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đam mỹ đầy màu hồng về tình yêu. chắc chắn rồi, phác trí mân.
"cuối cùng thì em có thể về được rồi, sơ lược thế thôi. mà cái tóc của em ấy, tôi nghĩ em nên nhuộm lại phòng trường hợp mẹ tôi đến dò la tin tức. hay chiều nay nghỉ, tôi đưa em đi."
chỉ tay vào mái đầu của mình, kim thạc trân ý gợi muốn phác trí mân thay đổi màu tóc. mắt em hơi mở to, lại gật đầu, em đáp lời.
"dạ không cần đâu ạ, em tự đi."
"ừ. và, bắt đầu từ ngày mai, em là người yêu tôi đấy nhé. đừng quên."
cầm tay cửa toan bước ra ngoài phòng, em quay đầu cười nhẹ một cái. một nụ cười đồng ý.
đồng ý với số phận em được đặt ra. đồng ý với tình yêu "một màu" mân dành cho trịnh hiệu tích. đồng ý với việc, em sẽ phải cố từ bỏ nó.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top