c35

Đóng lại cánh cửa, em phe phẩy đôi bàn tay ngắn ngủn của mình. Mắt bé chớp chớp, và em hít một hơi thật sâu để gắng bình tĩnh.

Em chẳng muốn khóc nữa đâu.

Khóc nhiều, em sẽ yếu đuối mất. Khóc nhiều, mắt em tấy sưng. Khóc nhiều, trái tim em còn đau nhiều hơn.

Vừa đi vừa phẩy phẩy tay trước mặt, em cứ há mồm thay mũi để thở. Căn bản là bây giờ thở ra một phát là nước mắt nước mũi tùm lum tùm la hết. Mới mấy tuần đầu đi làm, phải gây với người ta ấn tượng tốt chứ nhỉ?

"Anh người mới ơi... Anh ăn trưa chưa?"

Giọng nữ cao vút, lại có chút đỏng đảnh. Ô, ra là nàng.

Thì là Lâm Nghiễn ấy.

Nàng nhỏ hơn em một hai tuổi gì đó. Cũng xinh xắn với đôi răng thỏ đấy, nhưng chẳng thể nào sánh được với Điền Chính Quốc nhà Kim Thái Hanh được đâu. Em bất giác suy nghĩ. Với lại, khi mân mới đến làm thì nàng lại chính là người xởi lởi và làm thân với em đầu tiên. Dĩ nhiên là em phải nói chuyện thân thiết với người ta rồi.

"Anh chưa."

Xoa chiếc bụng phẳng phiu, chốc chốc lại vỗ lên đó, em còn chưa ăn gì cả. Mê lụy đến thế là cùng, ai lại đi vác môt chiếc bụng đói đi thăm bệnh nhân bao giờ chứ.

"Hay là anh đi ăn với em đi? Nãy tăng ca hộ em cũng chưa kịp ăn..." Nàng nói, tay ríu hết lại. Ngay cả hai bên má dần ửng màu hồng.

Phác Trí Mân gật đầu, "Được. Anh không phiền." Sao em có thể từ chối một nàng thiếu nữ nhỏ tuổi hơn mình chỉ vì không đi ăn? Nàng sẽ buồn, và em không muốn mình bị mang tiếng đâu.

Hãy nhìn đôi mắt của Lâm Nghiễn mà xem. Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh những dòng vui thích, giả dụ cho rằng việc em đi ăn với nàng chính là niềm vui thú ấy thì sao nhỉ? Mân không bận tâm về việc nàng mời em đi ăn, hay nàng có ý với em, hoặc là một đêm lên giường chẳng hạn. Em chẳng bao giờ ngán.

Bởi vì em là gay.

Thật đáng tiếc cho nàng y tá nhỏ.

Gay, không phải là một loại căn bệnh hay hiện tượng gì đó mà mấy người kì thị thường hay nói. Nó đơn giản chỉ là giới tính nằm sâu thăm thẳm trong tâm hồn môi con người ta khi chưa được khám phá. Giống như hai và em vậy.

Nhắc đến hai, là em lại nhớ về cuộc tình đủ vị của hai và anh Hiền. Chuyện tình anh hai em có ngọt, có đắng, có vui, có buồn. Chẳng thiếu gì cả. Hồi đó, ba má anh Hiền còn phản đối việc hai người yêu nhau nữa mà. Nhưng riết bắt xa lâu lại chẳng biết làm thế nào để cấm cản yêu đương nữa. Thế là xong, cứ kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn đợi, ngoảnh đi ngoảnh lại là thấy tương lai có thể sống bên nhau, rồi đầu bạc răng long này kia các kiểu.

Mân còn nhớ hồi đó em còn bé, ngây ngô nghe lén được vài mẩu nói giữa nội, ba má và hai. Ghì bé, có biết gì đâu. Em hay thắc mắc vài ba lần, rằng sao "Ba má anh Hiền dữ thế, hai em thương anh Hiền nhiều lắm mà..."

Lớn lên, ít nhất cũng phải hiểu được đôi ba câu chữ chi tiết trong câu chuyện ấy. Ừ, vẫn suôn sẻ. Nhưng giờ cả nhà Mân chuyển đi, nghĩ thật tội cho Phác Xán Liệt. Em thấy mỗi sớm sớm hai cung cúc đi giao hàng, rồi lại đến tận đẩu tận đâu, gặp Biện Bạch Hiền.

Hẳn hai người họ đã ôm nhau thật lâu và dặn dò nhau đủ thứ điều cần thiết đến nỗi chẳng cần phải nhắc nữa.

Điện thoại để làm gì, mạng xã hội để làm gì? Em từng hỏi anh hai em như vậy. nhưng Phác Xán Liệt chỉ lườm nguýt, "Con nít con nôi như mày, sao mà hiểu được? Dăm ba vài lần nhắn tin, gọi điện qua cái mạng xã hội rồi facebook, instagram hay snapchat chẳng là gì so với một cuộc gặp mặt cả. Khi mà mày yêu một người nào đó, mày thường hay nhớ người ta, nhớ lên nhớ xuống, nhớ, nhớ rất nhiều. Chắc chắn. Nhiều khi mày chỉ muốn phi thẳng đi tìm người ta mặc dù chẳng có chuyện gì; mày chỉ muốn nhìn người ta thở, hay hắt xì một cái; thì mày mới nhận ra mày yêu người ta quá nhiều. Đến độ như mày phải tới, mày nói mày yêu người ta, ôm người ta một cái rồi về. thế cũng đủ."

Đúng.

Em chẳng thể hiểu, chẳng thể can ngăn những hành động thiếu lí trí của mình gì cho chăng. Việc em hôn anh bác sĩ họ Trịnh xuất phát từ một điểm từ trong khoảng không kì lạ. Chẳng gì cả. Cứ tiến đến, hôn rồi phủ nhận và xa cách với người đó.

Chẳng biết làm sao, em không đủ dũng cảm để tiến tới trước mặt Trịnh Hiệu Tích, tuyên bố hùng hồn "em yêu anh" cho được. Cứ mang đi mang lại trái tim rách nát như này mãi, em gần như không chịu nổi nữa.

Phác Trí Mân đi đằng sau Lâm Nghiễn, nàng cứ líu lo suốt về mấy chuyện bao đồng ở bệnh viện. Em nghe mà không hiểu, cũng không muốn lọt tai. Chỉ cười cười vài cái thật nhẹ, thật mỏng manh đến mức xinh đẹp.

Như chẳng muốn làm tổn thương, làm hỏng nụ cười ấy cả.

Nhưng nào ai biết được, thực chất, nó đã bị rách rưới, dầm nát bởi Trịnh Hiệu Tích? Rồi ai biết được em chịu đựng nó muốn nổ tung, muốn biến đi khỏi thế giới này?

Ai biết?

...

"Này cậu." Giọng anh đồng nghiệp hơn tuổi gọi em.

"Dạ?"

"Lên phòng trưởng khoa luôn đi nhé. Chị Hà bảo trưởng khoa muốn gặp cậu đấy." Anh ta vỗ vai, rồi cúi thì thầm, "Cẩn thận nhé. Trưởng khoa Kim khó tính lắm. Mất việc như chơi, lại lương cao thì chết. Tổ B bên kia, tháng qua rơi rụng đến tận gần cỡ chục đứa, cũng tầm tầm tuổi cậu đấy. Không đùa được đâu em trai à. Mà cậu mới đến, không biết gì cứ hỏi tôi, tôi nói cho."

"Vâng, em cảm ơn anh đã nhắc."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top