c33

Phác Trí Mân đã nhiều ngày tránh mặt Trịnh Hiệu Tích. Cho dù có gặp Điền Chính Quốc hay Kim Thái Hanh thì em cũng chỉ đáp vài câu qua loa và thông qua đó mà em có thể biết được Trịnh Hiệu Tích vẫn sỗng rất tốt.

"Này, không biết làm sao nhưng em thấy hôm trước một bên má Đại Tích còn hơi sưng. Anh có biết không mân?" Điền Chính Quốc chống tay tựa cằm, hỏi vu vơ.

"Ai mà biết? Có phải anh làm anh bác sĩ đau đâu cơ chứ." Phác Trí Mân lầm bầm trong cổ họng.

Làm như tôi làm vậy đó!

"Mà Quốc, anh bảo. Dạo này anh thấy có một chị cứ ra vào phòng anh ấy lắm. Em có quen không?" Kim Thái Hanh đang mải nhìn cái nét xinh xinh của Quốc. Lại chợt nhớ ra gì, cậu hỏi em. Điền Chính  Quốc ngẫm nghĩ, rồi "à" một tiếng.

"Biết hả?" Phác Trí Mân từ lúc nghe Kim Thái Hanh hỏi, thì cứ ngẩn cả người ra. Mắt vẫn dính vào màn hình máy tính, tay bấm phím canh cách vui tai. Dỏng lên nghe ngóng, dĩ nhiên em muốn biết người phụ nữ đó là ai.

Mà tại sao em không biết sự xuất hiện đó nhỉ?

"Ồ, dĩ nhiên em biết." Hơi trầm mặc, Quốc đáp lời Hanh.

"Anh còn nhớ Cố Chi Mặc không, Mân?" Bỗng dưng em nhỏ quay ngoắt ra hỏi, nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân. Bị gọi tên bất ngờ, em không tránh khỏi ấp úng.

"À thì, nh- nhớ chứ."

"Chị ấy chắc là chị gái của Cố Chi Mặc đó."

"..."

"Ủa rồi Cố Chi Mặc là ai vậy Quốc?" Kim Thái Hanh hỏi. Cậu ta có được biết cái thá gì đâu.

"Anh không cần biết." Điền Chính Quốc lắc đầu. Câu chuyện rắc rối đáng lẽ ra không nên được biết đến. Nhất là đối với Kim Thái Hanh. Nói cho anh, liệu ấn tượng của Hanh về Đại Tích và em bị giảm đi hay không?

Không biết trước được điều gì, em vẫn nên kín mồm kín miệng. Người em thương, em sẽ bảo vệ thật tốt.

Chng như ai kia nh?

Tiếng bóng cao su vỡ bụp. Dáng lưng thon và mảnh khảnh uyển chuyển rời đi sau khối tường xám xịt. Đưa ánh mắt tán thưởng dành cho Điền Chính Quốc, khoé miệng cô gái cong lên. Nụ cười đắc thắng lộ rõ trên khuôn mặt sắc sảo.

Điền Chính Quốc rùng mình cái mạnh. Cái nhìn sắc lẹm từ đằng sau truyền tới. Ánh mắt không rõ của ai, lại tựa như muốn xuyên thủng con người em, hiểu rõ con người em đến tng ngóc ngách.

"Quốc...? Ổn không em?" Kim Thái Hanh ngó đầu quan tâm. Cậu thương Điền Chính Quốc hơi nhiu đấy. Và cái hơi nhiu ấy có lẽ là thật lòng.

"Ồ, em ổn. Có anh ở đây, sao lại không ổn được?"

"Ai dà, thằng nhóc này..."

"Thôi thôi. Về nhà mà mần nhau đi nhé, đây là chỗ tôi làm đấy hai ông ạ." Đặt phịch tập file mới nhập thông tin, Mân vươn vai. Chán nản xua đuổi đôi tình trẻ về, nghĩ lại cảm thấy mình cứ tủi thân sao sao ấy.

Rõ ràng là em có thể buông bỏ Trịnh Hiệu Tích, và đi tìm cho mình một hạnh phúc, một an ổn khác. Rõ ràng là em có thể tự giải thoát cho mình, không còn cá cược, những lời thì thầm thóa mạ gay gắt từ tận sâu trong lòng của mình. Rõ ràng là em có thể không cần yêu anh bác sĩ mà?

Vậy tại sao em lại chọn con đường này?

Khó khăn, chơi vơi và hoang mang. Em biết phải làm gì?

Em có hơi hối hận rồi. Lẽ ra không nên tâm sự tình cảm lạ lẫm của mình, càng không nên thân thiết rồi thương hại Trịnh Hiệu Tích để bây giờ, em lại đi yêu gã ta.

Cảm nhận sức nặng của giọt ấm, em nhanh chóng gạt phắt đi nước mắt.

Không được khóc, nếu khóc, em sẽ lại trở thành một Phác Trí Mân yếu đuối. Em không cần, không cần ai che chở cho nữa. Em sẽ là một Phác Trí Mân mạnh mẽ.

Bao gi...? Bao gi thì em mi là mt Trí Mân mnh m, vui v như trước đây?

...

"Y tá Hà, ai đã nhập thông tin vậy? Phải người mới của chị không? Sai tùm lum các danh sách rồi."

"Trưởng khoa, thành thật xin lỗi cậu. Là người của tổ A bọn tôi, bận quá chưa kịp nhắc nhở..."

"Ừ. Sau giờ trưa gọi người đó lên gặp tôi. Nếu y tá trưởng không bảo ban được người mới, liệu tôi có nói được không? Chị nghĩ sao, y tá Hà?"

"À, k- không, dĩ nhiên cậu làm được. Trưa tôi sẽ gọi người đến."

"Được thôi, tùy chị."

"Không có gì nữa, vậy tôi xin phép."

Cánh cửa phòng lớn khép lại. Ngồi trên ghế trưởng khoa, người đàn ông điển trai xem kĩ danh sách bệnh nhân nhập sai. Rồi không hiểu sao, đôi môi đẹp mỉm cười mãi không thôi. Quý ngài ngồi vắt chân, tay chống cằm rồi híp mắt đắc ý. Ánh nắng ngày giữa xuân đặc quánh, chảy ngọt xuống bờ vai hoàn hảo. Từng tia nắng im lìm chảy chậm rãi như đang săn đón thứ mồi ngon. Ngồi quay lưng với cửa phòng, tháo cặp kính đen tri thức ra, hắn giương mắt săm soi gì đó.

Vẽ nhẹ trên môi vài đường, cảm nhận vị ấm ngọt của nắng, hắn muốn nhiều hơn nữa. Và lỡ đâu, chỉ một lát nữa thôi là hũ mật ong thơm vàng óng sẽ về tay hắn?




Ngoài l tí: hiu hiu, vn trong giai đon ngược nha các cu. Và t mong các cu mun ngược anh Tích nhà t thông cm :((( căn bn là t cũng mun ngược nh lm, mà thc s thì nó khó ăn đy. Vy nên đng trông ch vào màn ngược không- biết- bao- gi- ngược ca anh Tích nhé :))) T không dám ha là có đâu. Btw, hãy đoán "hn" là ai nhaaa :333

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top