c32
[ Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc, Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc, Trịnh Hiệu Tích yêu Cố Chi Mặc!
Đúng.
Mày... là ai?
Tao chính là mày. Tao là bộ mặt cuồng sã, là phần tối bên trong mày. Tao là câu trả lời của tất cả câu hỏi mày đặt ra.
Tao không cần biết mục đích mày xuất hiện. Nhưng phải chăng tao là người thứ ba chen chân giữa bọn họ? Không không, tao sẽ không làm người thứ ba, vì tao sẽ làm cho bác sĩ Trịng yêu tao! Nhưng tao phải làm gì?
Làm những thứ tàn ác và bắt buộc.
Ví dụ như?
Cắt ngẫu nhiên một bộ phận của anh ta, và rồi, bắt anh ta phải yêu lấy mày. Còn nếu không thì hãy sử dụng heroin hoặc một thứ gì đó tương tự mang tính chất gây nghiện. Tóm lại, mày cần phải bắt lấy anh ta yêu mày. chỉ một mình mày!
Không, như vậy thật quá tàn nhẫn. Tao không làm được...
Vậy thì mày nên cút đi, để tao làm thay cho mày. Đồ vô dụng!
Gì cơ? Mày vừa nói cái gì?
Mày không nghe rõ à? Để tao nói lại cho mày nghe, con chó thất bại kia: mày nên biến mất đi, để tao thế chỗ cho mày! Thứ bất tài vô dụng!
Mày cũng không như thế à? Tao chắc chắn mày làm cái thá gì cũng được, nhưng anh bác sĩ vẫn sẽ chẳng yêu mày đâu. Tao biết mà. Rõ ràng tao thật ngu si khi nói lời cá cược với anh ấy. Và rõ rành rành mười mươi đều thấy, phần thua ngay từ đầu đã thuộc về tao. Tại sao tao lại làm như vậy? Tại sao tao lại tự rạch nát tâm hồn và trái tim tao bằng một cuộc cá cược ngu dại ấy chứ? Tại sao?! ]
"Tại sao!?!" Em thét lớn.
Em vừa mơ thấy mình hỏi chính bản thân trong gương. Những câu chữ ngày hôm đó và trong giấc mộng đáng sợ vừa rồi cứ quanh quẩn không biến mất.
Bật dậy và liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Giờ mới là hai rưỡi sáng. Mọi thứ xung quanh vẫn im ắng. Thật may làm sao khi mà tường nhà Kim Thái Hanh là tường dày, tiếng không vang vọng cho lắm.
Mồ hôi chảy đầy khuôn mặt nhỏ. Một giấc mơ kinh khủng và tồi tệ.
Phác Trí Mân trong mơ trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Đôi mắt hiển hiện sự tàn ác, ất ơ và tham vọng muốn thế chỗ em. Cái giọng nói ấy cay nghiệt, đày đoạ và đe doạ em bằng những ngôn từ súc tích và sỉ nhục đến tận cùng. Với nụ cười nhếch mép đầy vặn vẹo, em cảm thấy nó thật là điên rồ.
Dĩ nhiên là em không muốn mình là người phải gánh chịu mọi sự tổn thương, mọi sự đè nén từ tất cả phương diện. Chẳng hạn như là vụ cá cược ngu ngốc kia. Ai mà chẳng vậy.
Mân chợt co cuộn người lại, tay thít chặt lấy chiếc chăn lông dày cứng. Đưa mắt nhìn về phía khung cửa sổ lớn màu bạc ấm, có vẻ như tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Nền trời màu oải hương lành lạnh được điểm thêm vài ánh sáng trắng nhoè từ những ngôi sao không tên bất chợt xúc tác cái gì đó, đã làm cho em buồn hơn. Và rồi em bật khóc.
Phác Trí Mân co quắp người lại. Hàng lệ nóng tràn ra không tự chủ làm ướt mi em. Thêm một lần nữa, em lại nằm khóc một mình đơn côi chỉ vì Trịnh Hiệu Tích.
Em lau mãi, nước mắt vẫn chảy. Em dụi mãi, nước mắt vẫn chảy. Em tự đánh đập vào bản thân mình, và nó càng rơi ra nhiều hơn.
Nhưng tất cả, đều không nhiều bằng những cảm xúc Mân phải chịu nén, tồn tại trong em cho đến cực khổ.
Đêm nay, lại là một đêm buồn thương.
Lau mi đi em em đừng buồn, vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được...
...
"Này," giọng cô gái trong căn phòng vip níu với. "anh đang phải điều trị đấy. champagne với cognac cái gì?"
Từ trong cổ họng của gã đàn ông điển trai ngồi im trên chiếc giường bệnh thoát ra những tiếng cười lạ, khúc khích đến khó hiểu. Rõ ràng, cái giọng điệu thật trêu ngươi, nhưng lời nói lại không tựa như vậy.
"Nhờ cô bảo người hầu mang đến mà không được à? Cố Chi Manh, cô cũng quá quắt thật."
"Ừ là em quá quắt đấy. Nhưng điều làm em quá quắt như vậy chính là vì Tiểu Mặc."
Người con gái diện trên mình một bộ váy đỏ ôm sát, trễ một bên vai gợi cảm. Thả lọn tóc xoã xinh đẹp xuống, đôi cánh tay thon dài lôi ra chẳng biết từ đâu một chai rượu nho. Nhìn thoáng chỉ dành cho một người uống mà thôi.
"Giấu rượu rồi không cho tôi uống? Hay thật." Trịnh Hiệu Tích vuốt lại mái tóc, nụ cười giễu hoặc xuất hiện. Không biết là giễu Cố Chi Manh hay là bản thân gã ta nữa.
"Đừng lơ đi mấu chốt em vừa nói. Mới nãy em có hỏi vài cô cậu y tá ở lại trực vài chuyện. Rồi đâu họ lại nói nghe được loáng thoáng drama ở trong căn phòng VIP của sếp lớn."
Hớp ngụm rượu đầu đăng đắng, Cố Chi Manh nuốt xuống. Cô liếm nhẹ đôi môi đỏ căng quyến rũ được tắm dưới ánh sao huyền ảo tuyệt đẹp. Nheo đôi mắt phượng dài, thoải mái tựa vào cái ghế sofa to hơn người, cô ta cười cười nói.
"Họ nói gì mà vật thế thân, búp bê rồi giống nhau một vài chỗ. Và rồi gần như là có một cuộc xung đột đầy máu chó đã xảy ra ở đây."
Nói rồi, cô gái chỉ vào căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Giương miệng cười nửa môi, Trịnh Hiệu Tích xoa bên má còn ê ẩm vì cú đấm trưa qua. Gã khoanh tay nhìn cô gái gợi cảm ở trước mặt.
"Cô biết thì cứ nói thẳng. Vòng vo tam quốc."
"Được thôi," xuống tới nơi cuống họng, rượu bắt đầu toả ra mĩ vị ngọt ngào vốn sẵn. Nhắm mắt như đang tưởng nhớ lại một thứ tương tự như vị ngọt lịm đáng yêu đấy, lời nói Cố Chi Manh trở nên nhẹ bẫng.
"Em chỉ muốn nhắc lại điều anh đã nói, trước bia mộ của Tiểu Mặc. Không quên chứ?"
"Dĩ nhiên. Mặc Mặc là tất cả của tôi. Cả thế giới của tôi đấy chứ không ngoa."
"Tốt rồi. Em sợ anh đã quên."
Ngắm nhìn màu rượu tím đỏ ánh trong chiếc chai. Thật là bất cẩn khi cô ta lại chẳng mang một cái ly hay một cái cốc để uống. Biết làm thế thật suồng sã, nhưng Cố Chi Manh mặc kệ. Không biết vì sao.
"Thế còn vụ kết hôn thì sao?"
Kết hôn, mồ mả của tình yêu và hôn nhân. Theo cách nghĩ của Cố Chi Manh thì quá điên dại khi phải kết hôn. Mấy tháng trước cái chết của Mặc Mặc nhà cô gái, em có gửi một lá thư con con và mong cô hãy hứa, rằng nếu sau này có mệnh hệ gì xảy ra, hãy cưới và chăm sóc Trịnh Hiệu Tích. Bởi lẽ đối với em, gã là tình yêu to bự và quan trọng nhất trong cả hệ mặt trời này.
Ai mà biết được, thì ra Cố Chi Mặc sắp xếp hết cả rồi. Thầm nhủ mình cũng thật ngây thơ và suy nghĩ giản đơn, khi cho rằng Cố Chi Mặc sẽ không tự tử. Vì ai đó nữa chứ.
"Để vài năm sau đi. Âu cô cũng chưa muốn cưới. Tôi cũng vậy."
[ "Mặc Mặc, em sao lại bỏ anh đi?"
"Anh cứ nghĩ em yêu anh rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi em sẽ sợ cái chết tách hai ta ra. Ai mà lại ngờ rằng em tự sát vì anh được chứ..."
"Nhưng suy cho cùng, vẫn là anh chủ quan nghĩ em yêu anh nên không làm vậy nữa. Thế là cái chết này của em, anh cũng có một phần."
"Nhưng dù có thế nào, dù em ở đâu, kể cả ở dưới địa ngục hay thiên đàng thì anh vẫn luôn yêu em. Bằng cả tâm hồn anh, thương mến. Anh hứa, ở dưới đó, em cũng phải hứa."
"Anh sẽ kết hôn với chị em, như trong thư em gửi cho cô gái. Có thể chị em sẽ luôn làm cho anh nhớ tới em, tới lời hứa hôm nay." ]
Ngày mưa cũ, đám tang và viếng mộ.
Có một chàng trai đang khóc.
Thương mến, anh nhớ em, anh yêu em biết mấy cho hết? Rồi cả nước mắt nhớ mong em, anh sẽ phải cất vào đâu?
ngoài lề tí: tại hôm nay run ep 75 ra :)))))) high quá trời luôn á mấy cậu :333 khuyên nên thẳng tiến đến đó sau khi đọc và ủng hộ truyện tớ nha ;)
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top