c31

"Anh? Em có chuyện muốn nói."

Thời gian nghỉ trưa, em đến phòng anh bác sĩ. Em muốn làm rõ mọi chuyện.

Trịnh Hiệu Tích đang đi lại luyện tập cho đôi chân bị gãy. Gã nghe thấy em nói thế, liền chẳng nói gì. Ngồi xuống cái ghế sofa mềm mềm, gã rót hai cốc nước ấm. Mình một em một.

"Ừm, không biết là anh hết giận em chưa?"

"Hết rồi."

Gã bóc quả quýt được đặt trong đĩa trong bàn. Liếc nhìn bộ đồng phục cùng màu tuyết trắng, gã hỏi em lấy lệ.

"Cậu xin làm ở đây?"

"Vâng."

"Tại sao?"

"Em cần tiền."

Cho miếng quýt vào khuôn miệng nóng ấm, gã cười. Còn có bao nhiêu công việc ở ngoài kia, sao không làm?

"Nói thật đi."

"Kèm theo việc em muốn thấy anh." Ngồi im, đối diện với Trịnh Hiệu Tích, Phác Trí Mân ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi.

Câu trả lời của em không vượt quá mức tưởng tượng, nhưng vẫn làm gã không biết nên nói gì.

"Chuyện quá khứ, phải là em rất giống Cố Chi Mặc?"

"Cậu biết rồi à?" Miếng quýt bị nghiền nát trong miệng gã. Tép nước chứa những cái chua chua, đăng đắng. Gã nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt.

"Vâng. Em muốn biết tại sao anh lại làm quen với em? Vì ngoại hình chăng?"

"Không?" Gã nghiêng đầu nhìn em, ý cười tràn đầy trong đôi mắt dài. Dường như trêu đùa em là thú vui mới của gã.

"Laàm ơn, hãy nói thật. Em không muốn bị coi như là vật thế thân. Em chắc chắn anh biết phải nói những gì với em mà. Giải thích đi, anh Trịnh."

"Tôi còn chẳng biết làm thế nào mà hai ta quen nhau. Còn nếu cậu nói về sau sự cố thì là do Quốc và cái cậu đẹp trai nói tôi quen cậu. Còn yêu cậu nữa."

Em lắc đầu, nghịch vỏ quýt thơm thơm. "Vậy thì anh cho em biết suy nghĩ của anh về em có được không?"

"Ồ được thôi. Cậu đáng yêu, xinh xắn và ngốc nghếch. Thích hợp làm một người tình bé bng. Hết." Gã nhún vai. Ngả lưng ra phía sau, thái độ giễu cợt hiện hữu trên gương mặt Trịnh Hiệu Tích.

Quả nhiên Phác Trí Mân tức đến run người. Nắm chặt tay nhỏ, em nhìn Trịnh Hiệu Tích. Mân đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn gã.

Mèo nhỏ xù lông rồi.

"Em biết là anh đang đùa giỡn với em. Rõ ràng mấy cái tính từ đó làm được cái trò trống gì cơ chứ? Còn cái gì mà thích hợp làm một người tình? Anh đang nghĩ gì vậy? Trả lời em bằng những câu chống đối ư? Sao anh không nói thẳng ra là..." Em tiến tới, chống tay xuống bàn kính. Cúi đầu làm sao cho mắt em đối diện với mắt Trịnh Hiệu Tích.

"Là em giống Cố Chi Mặc đi? Và nói rằng muốn em làm búp bê thay thế anh ta đi? Cái thái độ đó của anh khiến em muốn đấm cho anh một cái."

Nghiến răng và nhấn mạnh từ, em để lộ sự tức giận kì lạ của mình.

"Vậy thì cậu đấm đi."

"Hả?"

"Cậu nói cậu muốn đánh tôi mà. Ừ thì sau hai tháng tiếp xúc, tôi muốn có cậu. Lí do là gì thì cậu vừa mới nói đấy. Uh huh." Biểu cảm hiển nhiên, gã híp mắt trêu đùa em. Hình tượng bác sĩ lịch sự biến mất trong nháy mắt. Tựa như là, đây không phải là Trịnh Hiệu Tích...

"Nếu đây là một trò đùa, xin hãy dừng lại. Em không kiềm chế được thêm đâu." Một tay chống làm trụ, một tay vuốt phẳng lại cổ áo bệnh nhân. Em nắm lấy rồi giật mạnh về phía mình.

"Cậu sẽ làm gì?"

Bất ngờ, từ má trái truyền đến cho Trịnh Hiệu Tích cảm giác đau đau, lại có chút ê ẩm.

Phác Trí Mân đã đấm thẳng vào một bên má của anh bác sĩ.

Nhận được một cú đấm đến từ một người mà Trịnh Hiệu Tích không nghĩ là sẽ làm thế, gã hơi mở to mắt ra nhìn em.

"Anh bắt em phải làm thế. Mà phải rồi, nếu như vậy thì ta hãy cá cược về vấn đề giống nhau ở em và Cố Chi Mặc đi. Em biết không nên làm vậy với người đã khuất nhưng..." Em quay lưng không nhìn anh bác sĩ, vẫn xuýt xoa mu bàn tay bé xíu, nơi da thịt đang hơi ửng hồng.

"Cậu không có quyền."

Câu trả lời của gã làm mọi tâm trí mân dừng lại. Gì mà không có quyền? Em ngoảnh lại, ý vị trong mắt như muốn hỏi rõ hơn.

Gã đàn ông vươn tới, lấy cái chén sứ men lạnh để sẵn một túi trà hoa cúc, đổ nước nóng vào. Trịnh Hiệu Tích cầm chiếc quai, tay nhúng túi trà. Hương trà thơm ấm man mác thoảng qua mũi Phác Trí Mân, nhưng không làm tan đi những câu hỏi xoay quanh em.

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Tôi muốn nói là cậu chẳng có tư cách ấy. Có thể Mặc Mặc giống cậu ở mt vài ch, nhưng em ấy là em ấy. Còn cậu là cậu. Và điều khác biệt nhất giữa hai người chính là gì cậu biết không?" Trịnh Hiệu Tích để chiếc chén xuống, khập khiễng bước tới gần Phác Trí Mân.

Bên ngoài cửa sổ, gió rít gào mạnh hơn, tựa như là không muốn gã làm đau em. Em lui dần về phía sau, tâm tâm hoảng loạn.

"Chính là cậu không có tình yêu của tôi!" Trịnh Hiệu Tích hạ thấp giọng, gằn lên từng chữ một. Mỗi chữ như một nhát dao đâm dài vào tim người nhỏ tuổi.

Nước mắt chợt rơi xuống, em bị tổn thương và bị đả kích nặng nề. Mắt và mũi hằn lên những vệt hồng đỏ uất ức. Đè nén lại tiếng khóc, em ngẩng lên nhìn anh bác sĩ chẳng phải của ngày xưa. Em uất ức, cố gắng không để nước mắt tuôn ra.

"Đúng. Vậy hãy cược rằng trong một năm, nếu như anh yêu em, ổn rồi, em có thể xem xét. Còn nếu như anh yêu Cố Chi Mặc, em sẽ ra đi, như cách anh ta rời xa anh."

"Tôi chấp nhận. Nhưng hãy nhớ, cậu yêu tôi, nhưng tình yêu của cậu sẽ chẳng đủ to lớn và đẹp đẽ như tình yêu của Mặc Mặc đâu. vì Mặc Mặc, là người tôi yêu. tôi yêu em ấy, và em ấy cũng yêu tôi."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top