c30
Thiết nghĩ lại chuyện hôm qua, lúc mà anh bác sĩ gắt gỏng nói em, em đã thấy không ổn rồi.
Hẳn là liên quan tới người đó đi. Nếu hôm qua bác sĩ Trịnh tức giận chỉ vì Mân nói em ghét bản thân thì chắc chắn phải có thứ gì đó liên quan tới từ này. Tự ti chăng? Em sẽ tìm hiểu thông qua Điền Chính Quốc. Sớm thôi, em sẽ biết về Trịnh Hiệu Tích nhiều hơn.
Mà phải rồi, mấy tuần qua em mải nghĩ đến sức khoẻ Trịnh Hiệu Tích, quên mất luôn việc mình phải kiếm việc làm. Nghĩ sao nếu như em xin một chân trong bệnh viện nhỉ? Có vẻ ổn đấy. Vừa có thể ở cạnh xem xét tình hình, lại vừa có tiền.
Nằm trên chiếc giường, em xoay xở mãi. Ổn rồi, mai làm hồ sơ rồi đến đó xin việc. Xong xuôi sẽ hỏi thẳng mọi thứ, từ việc người đó. Thoả mãn nghĩ về kế hoạch ngày mai, Phác Trí Mân yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Trông em thật bình yên làm sao. Nhưng ai mà biết được, an ổn của em sẽ duy trì được bao lâu?
...
Thuân lợi xin việc ở ban kế toán bệnh viện, em vững tâm hơn hẳn. Đi ngang qua phòng anh bác sĩ, Phác Trí Mân trầm mặc. Mân không muốn làm Trịnh Hiệu Tích giận hay là gì đó. Em lặng lẽ đứng từ bên ngoài nhìn vào trong.
Gã đàn ông nằm trên giường bệnh vẫn còn đang ngủ. Ánh mặt trời dịu nhẹ rải tấm màn mỏng lên gương mặt điển trai. Tựa như là một bức tranh không thực. chạm nhẹ tay lên phía ngoài mặt kính lành lạnh, em muốn yêu. Và muốn tìm hiểu người này nhiều hơn.
Nhắc mới nhớ, ngay từ đầu, bác sĩ Trịnh đã không giới thiệu gì về mình ngoài cái tên cùng đứa em họ. Nhân tiện lát nữa hỏi Quốc vậy.
...
Điền Chính Quốc ngồi đối diện Phác Trí Mân. Mặt thằng bé trông có vẻ nghiêm túc.
"Em không biết anh sẽ nghĩ gì, nhưng mân. Anh phải kiềm chế lại cảm xúc của mình nha."
Phác Trí Mân híp hai đôi mắt lại, em cúi đầu không nói gì. Em muốn nghe xem gia thế của Trịnh Hiệu Tích cùng quá khứ ít ai nhắc.
"Trịnh Hiệu Tích là anh họ em. Anh ấy là COO trong bệnh viện. Đó là quản lí cấp cao- công việc khá khó khăn đấy. Đại Tích ấy, năm nay được hai năm, hai sáu tuổi. Chắc anh thắc mắc vì sao anh Tích lại đạt được chức vụ cao ấy lắm đúng không? Thực ra thì do bố anh ấy cả."
Ngừng một chút, Quốc đảo mắt suy nghĩ. "Bố ảnh giữ một phần cổ đông trong bệnh viện. Bác cũng mất từ lâu, với mong muốn Đại Tích lên ngồi chiếc ghế này mà có thể thuận lợi thăng tiến trong sự nghiệp. Kiểu như là cha truyền con nối ấy. Cứ nói ảnh được nâng đỡ nhưng thực chất Tích đi lên bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Đến cả làm bác sĩ điều dưỡng cũng chỉ là thú vui của anh ấy thôi."
"Ồ." Em cảm thán một tiếng cho có. Hoá ra, trước giờ Trịnh Hiệu Tích chỉ chăm sóc mọi người vì trò vui thôi sao? Kể cả ông nội em nữa à?
Sau đó, Điền Chính Quốc bắt đầu nói về lịch sử tình trường của anh bác sĩ. Anh bác sĩ tuấn tú, con nhà gia giáo, lại có tài. Nói chung gã là một miếng mồi ngon cho tất cả mọi người.
"Đại Tích là bisexual."
Bên cạnh đó, Quốc nói với em là Trịnh Hiệu Tích cũng thường có nhiều tình một đêm lắm. Nhưng hiển nhiên chỉ có một người mà gã yêu thương, bao bọc đến điên cuồng.
"Ai vậy Quốc?"
"Cố Chi Mặc. Con trai trai anh ạ, nhưng tự tử rồi. Em nghe phong phanh là do áp lực từ địa vị."
"Địa vị?"
"... Anh ta là điếm."
Phác Trí Mân nghe vậy, cũng liền chìm vào im lặng cùng những suy nghĩ vẩn vơ của mình.
"Tuy nhiên thì em cũng có tiếp xúc vài lần rồi. Cũng hiền hiền, ngốc ngốc. Nhưng tự ti về bản thân lắm. Đúng rồi, hình như là anh có vài nét giống anh ấy thì phải."
...
Trịnh Hiệu Tích biết mình đã thay đổi rất nhiều. Trước khi gặp Cố Chi Mặc, gã vẫn thường hay tìm đến một cuộc tình chóng vánh, một đêm nồng nhiệt cho riêng gã. Đối với một con người phóng khoáng như gã, Cố Chi Mặc quả là một con người bình thường trong những con người mà gã từng làm tình. Cho đến lúc mà gã tự lần mò được cảm giác rạo rực của mình dành cho Cố Chi Mặc, gã mới biết yêu.
Gã kiếm mọi thứ, tìm hiểu mọi thứ về cố chi mặc. Quá khứ, gia đình, tiền bạc này kia, gã đều tra vấn hết. Và gã càng yêu hơn, càng thấy mình cần phải bảo vệ Cố Chi Mặc.
Còn Cố Chi Mặc, cũng chỉ vì cái tình yêu cháy bỏng mà gã dành cho em, em dần thấy mình quá đỗi bẩn thỉu và tanh tưởi. Trịnh Hiệu Tích của em đáng được nhận một tình yêu quý giá và đẹp đẽ hơn tình yêu của em nhiều. Thế là Cố Chi Mặc dần từ bỏ việc yêu lấy bản thân. Em cho rằng mỗi lần tự tử là một lần gột rửa, thanh tẩy tình yêu em tặng cho người em yêu. Lần cuối cùng tự tử, em trao gửi lời yêu em chăm chút từ lâu. Với em, lúc ấy cũng chính là lúc tình yêu của em đẹp nhất.
Đẹp nhất đời em.
Ôi tình yêu. Cái gì cũng có hai mặt, kể cả nó.
Trịnh Hiệu Tích mệt mỏi dựa lưng vào cái gối đã kê sẵn. Ừ thì cái trò chơi- gã vẫn thường gọi tình yêu là thế. Gã để cho Cố Chi Mặc chết, không trọn vẹn bên gã. điều đó có nghĩa là gã đã thua.
Vậy còn Phác Trí Mân? Gã vẫn chưa biết và chưa xác định được. Có thể tình yêu của em lấp lánh như những vì tinh tú, thơm ngọt như miếng kẹo bông gòn. Nhưng gã biết, có lẽ chưa đến lúc gã mở cánh cửa của trái tim.
...
Thần người, em nhìn lên bầu trời đằng tây. Cả vùng trời nhuốm màu cam chín, Mân tỉnh ngộ được một điều. Hoá ra ngay từ đầu, anh bác sĩ nói yêu em chỉ vì muốn em thế chỗ cái cậu kia thôi hay sao? Vậy ra ngay từ đầu, anh bác sĩ tiếp cận em chỉ vì cái cậu kia thôi hay sao? Và em nhận ra, em ngu hơn mình tưởng.
Nhưng nhỡ đâu chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều?
Được rồi, ngày mai. Ngay ngày mai em sẽ nói chuyện với anh bác sĩ.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top