c29

À vâng. Quý ngài tao nhã thôi vờn em. Và gã còn mở cửa mời em ra ngoài. Trong khi đó, Mân vẫn còn sốc tinh thần.

Có vẻ em còn chưa thích nghi được, những lời nói ấy chỉ mời gọi trêu đùa em mà thôi. Đáp một tiếng, em thững thờ ngồi xuống chiếc ghế bông trong phòng. trên mặt bàn gần đó, có một túi giấy cỡ trung. Hẳn là quần áo của Quốc, em nghĩ nghĩ.

Tiếng nước từ phòng tắm thoát ra xối xả, trôi cùng với dòng âu tư của em. Không biết sau bao lâu, anh bác sĩ chật vật bước ra. Em vội đứng, dìu Trịnh Hiệu Tích lên giường, rồi nhẹ bước vào phòng tắm.

...

Ra khỏi ngoài căn phòng đầy nước, khuôn mặt xinh xắn của em còn nhuốm thêm tầng hơi nhàn nhạt. Đôi môi đáng yêu màu đào chín hơi run khi gặp khối khí lạnh hơn.

Quan trọng nhất, chính là em chỉ quấn độc một chiếc khăn quanh phần đàn ông của mình.

Cả tấm thân thể trắng mượt phơi bày ra trước mắt Trịnh Hiệu Tích, gần như không sót một miếng thịt nào. Ngoại trừ phần được che.

Khuôn ngực trắng sữa phập phồng với xương quai xanh gợi cảm. Thêm đó là hai đầu vú sậm màu hướng mận.

Có lẽ màu hồng nhạt sẽ đẹp hơn, không biết là nó có hợp với em hay không. Nhưng với Trịnh Hiệu Tích thì đó quá đủ để châm ngòi cho một sự kích thích ngọt ngào.

Nuốt xuống một ngụm hạ hoả, ánh mắt dường như không còn thuộc về gã nữa. Cơ thịt lờ mờ ẩn hiện vài đường nét tập gym, cùng cái rốn bé xinh. Vòng eo thon thon, và chắc chắn nó còn quyến rũ hơn cả phụ nữ, nồng đậm vị tình dục làm gã muốn phát rồ.

Tầm mắt vã lui xuống tấm khăn trắng tinh, gã l đụng mắt phần đàn ông của Mân. Chao ôi, không có gì trên thế giới có thể sánh bằng sự sexy của em. Thử tưởng tượng mà xem, cái th nh nhn y mà ở trong bàn tay của gã thì sao nhỉ? Rồi đườm đượm tiếng rên rỉ của Eros nữa.

Gã không có ý gì cả đâu. Chỉ là gã thấy mình là Satan, còn em là Eros. Vậy thôi.

Híp mắt thích thú, gã bất giác liếm đôi môi khô ráp của mình. Nhưng dường như em muốn dập tắt cái niềm vui thú của gã thì phải.

Mân mặc chiếc áo mất rồi.

Cái áo đáng ghét, gã rủa thầm. Đáng lẽ ra mi chẳng nên tồn tại, vì giờ đây, mi làm cản trở gã.

Chiếc áo của Điền Chính Quốc thùng thình, tuột thẳng xuống bờ vai nhỏ của mân. Nửa kín nửa hở, thôi, Trịnh Hiệu Tích sẽ tạm tha cho mi. Nên tự thấy mình may mắn đi khi mi lại là áo freesize và còn là áo của Quốc.

Em lại bước vào trong chiếc phòng nho nhỏ. Để làm gì ư? Mặc quần chứ còn làm gì nữa. Tuy cùng là giống đực với nhau nhưng ngượng ngùng vẫn ở đó.

Anh bác sĩ của Mân cầm lên một quả táo, ngậm ngùi gọt vỏ. Miếng táo be bé màu vàng nhẹ, nhìn mà yêu thích muốn cắn một miếng. Nhưng có vẻ như bác sĩ Trịnh vẫn còn cay cú lắm. Hậm hực cắn một miếng ngon lành, gã liếc mắt nửa vời ra phía cửa sổ.

Tuyết đậm vẫn còn rơi nhiều. Đèn đường yếu ớt rót vài tia ấm xuống chỗ tuyết bị người ta dày xéo. Rồi gã lại chợt nhớ tới nụ cười cuối của Cố Chi Mặc.

Nụ cười ngày ấy vội vàng, cùng yếu đuối và tư tưởng "ở tận cùng, dưới đáy xã hội thối nát". Được cái bỉ sắc tư phong*, Cố Chi Mặc trước kia được Trịnh Hiệu Tích điên cuồng yêu thương. Không phải vì nhan sắc thanh nhã, càng không phải vì bao nuôi ăn ở làm điếm. Gã thương Cố Chi Mặc, đó là thật lòng.

*b sc tư phong: ging như là được cái này thì mt cái kia.

Song Cố Chi Mặc vì cứ cho mình thấp hèn cùng ngông cuồng tuổi trẻ mà luôn tự sát. Trịnh Hiệu Tích ngồi ở ghế COO (quản trị bệnh viện cấp cao) đau đầu lên xuống chỉ để quản giáo và chữa trị cho thương mến.

Nhưng đến cuối, vẫn là chết.

[ "Tích anh."

"Ơi?"

"Nếu sau này em mà t t thành công y, thì anh cũng đng ghét, cũng đng hn em nhé."

" dĩ nhiên."

"Tt quá."

"Thay vào đó, anh s hn cái th gián tiếp làm em chết."

"Chng hn như là?"

" t ti. Em thường cho rng mình thp kém hơn người khác."

"..."

"Anh s bên cnh em, nên là em cn phi tin tưởng anh và t tin bn thân hơn. Nh chưa thương mến?"

"Em nh."

"Anh yêu em." ]


Đau thương của Cố Chi Mặc, ai hiểu?

Đau thương của Trịnh Hiệu Tích, ai hiểu?

Thế vậy, đau thương của Phác Trí Mân thì sao?

...

Em ngồi xuống, ngay bên cạnh giường bệnh của anh bác sĩ. Mân thấy Trịnh Hiệu Tích ăn miếng táo, cũng liền nổi hứng ăn ké hoa quả. Em vòng vòng sang đầu giường bên kia, lấy đi một quả chuối.

Nhấm nháp vị man mát nơi đầu lưỡi, em cảm thán vị ngon của thiên nhiên. Cũng thấy rằng miếng táo đã được ăn hết, lại không muốn phiền anh bác sĩ, em lấy một quả nữa. Nắm lấy bàn tay còn ngơ ngác, em đặt quả chuối vào đó.

"Em lại nhớ lúc trước, khi em chuyển đi, anh tỏ tình với em."

"..."

"Em đã cảm thấy rối bời. Phần là do em không tốt, vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn. Phần là do em tự thấy mình ngu ngốc."

"Tại sao?"

"Vì lúc ấy, em không phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn. Anh không biết, cũng hôm đó em tỏ tình với Hanh đấy. Ha ha."

"Thằng bé đẹp trai hay cười đi cùng với Quốc á?"

"Vâng. Nhục thật đấy. Nghĩ lại em cảm thấy mình vẫn quá ngây thơ cùng ngu xuẩn."

"Cậu đừng như thế."

"Ôi em nói thật. Em chán ghét bản thân. Em chẳng đủ tinh ý, chẳng đủ thông minh. Chính vì thế mà em làm anh tổn thương. Và anh thử nghĩ đi, nếu em thường xuyên gửi cho anh một cái tin nhắn trả lời, một cuộc gọi trò chuyện... thì chuyện này đâu có xảy ra?"

"Vẫn sẽ xảy ra chứ." Trịnh Hiệu Tích cụp mắt xuống.

"Không không. Âu cũng là do em cả. Là em không tốt. Thế nên, em ghét--"

Bỗng dưng có một lực kéo không hề nhẹ xốc bổng Phác Trí Mân lên. Anh bác sĩ đang túm lấy cổ áo em, kéo sát gần khuôn mặt mình.

Em cảm nhận được, Trịnh Hiệu Tích đang tức giận. Một thứ gì đó. Phải chăng là em?

Hương thơm trên người thoảng qua mũi, không làm Trịnh Hiệu Tích bớt bất mãn. Gã nhìn em. Cái nhìn như xuyên thủng em, xé sâu vào tận tim.

Bác sĩ Trịnh trước giờ chưa nhìn em như thế.

"Tôi nói cho cậu nghe. Đừng tự tiện ghét bản thân. Cậu không yêu bản thân, vậy ai yêu hộ cậu? Bố mẹ không thể mãi đùm bọc cậu được. Vac tôi đang bị mất trí nhớ. Tôi không biết trước kia tôi yêu cậu thầm kín hay công khai. Càng không biết tôi đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình cho cậu. Nhưng suy cho cùng, tôi không cho phép cậu ghét chính bản thân cậu, phác trí mân. Tôi- cấm- tiệt."

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top