c28
"À, em cảm ơn."
Nói lời cảm ơn sau khi được anh bác sĩ dựng lên, em lại để người bệnh đỡ đưa như thế này. Ngại ngùng, em lí nhí trách mình vô dụng.
Dào ôi. Em đừng như vậy, ai cũng mắc cái sai cả. Đừng vì dăm ba cái lí do cùng sự tự ti ấy xâm chiếm lấy em. Hãy là bản thân, Mân ạ.
Đôi má mịn hồng được nâng lên. Đôi mắt một mí đáng yêu nhìn trực diện với đôi mắt sâu dài. Trong đó, em nhìn thấy bản thân mình. Một con nai vàng ngáo ngơ, vẫn đang bị tự ti nuốt chửng.
Trịnh Hiệu Tích ôm má em, trán cụng trán. Dường như gã tìm được điều gì đó rất quen ở đây. Gã cố nhìn mãi, nhìn mãi vào tròng mắt trong veo gợn chút sóng. Gã không biết mình phải tìm cái gì đang nằm ở trong đó.
"Mân à. Có phải... Ta từng có một tình huống tương tự ?"- Gã nhẹ nhàng hỏi em. Mí mắt phải giật lên, gã thấy hơi sợ bản thân mình rồi đấy. Ô? Nó lại quen quen?
Ừ thì chính xác là như vậy. Có quá nhiều thứ. Hơi ấm của nước, xúc cảm mềm mại của da thịt,... Và có cả những suy nghĩ của gã nữa. Quen thuộc đến mức kinh hãi.
"Em không biết. Có thể là không, mà cũng có thể là có..."
"Thôi, đừng bắt mình nhớ nữa."
Ngắt lời Mân, Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống vành bồn. Mặt nước nhẹ động.
"Tôi chỉ cần lau qua người thôi, mà sao cậu lấy nguyên cả cái bồn tắm lớn thế?"
"Vậy ạ...? Chắc em nghe nhầm."
Phác Trí Mân lấy cái chậu đang ở trong xó phòng. Khéo múc nước từ trong bồn, em lấy khăn rồi vò, bắt đầu lau người cho bác sĩ Trịnh.
"Thôi. Cứ để đấy lát cậu tắm."
"Em không mang đồ đi."
Chiếc khăn bông mềm ấm thấm nước lướt qua cơ ngực chắc chắn của anh bác sĩ.
Kể cũng lạ, Trịnh Hiệu Tích chỉ quanh đi quẩn lại khám bệnh trong bệnh viện thì lấy đâu ra thời gian đi tập tành này nọ kia chứ? Hơn nữa, anh bác sĩ còn làm ở khoa điều dưỡng. Không khám chỗ này thì khám chỗ kia.
"Lấy quần áo của Quốc này. Hôm qua nó ở lại trông tôi, cũng mang thừa đi một bộ."
"...Vâng."
Tay nhỏ của Phác Trí Mân di chuyển lên phần cổ anh bác sĩ. Cần cổ dài sạch sẽ, yết hầu đi xuống chầm chậm. Em nhắm mắt lau một cách qua loa. rồi vò tiếp khăn bông, mần tay lau đến mặt.
Khép chặt hàng mi rủ mỏng, gã tập trung cảm nhận. Chiếc khăn ấm đi qua phần sống mũi, chậm rãi rê dọc xuống. Chuyển hướng, chiếc khăn lau hai bên má Trịnh Hiệu Tích. Hành động nhẹ nhàng và nâng niu quá mức làm gã có chút lay động.
Cái kiểu mà em chăm sóc gã như mẹ chăm sóc con làm gã không thích chút nào. Như là gã mỏng manh quá mức, và em sẽ luôn là người chăm sóc gã. Tựa tựa thế.
Chao ôi, em ơi. Em có biết cái lòng tự tôn của gã nhiều bao nhiêu không? Lạy Chúa, nếu em thương gã, vậy thì, hãy lau một cách bình thường đi. Vì gã chẳng thích thế.
Gã công nhận là, ừm, gã kì quặc. Thế mà có người chịu thương gã sau Cố Chi Mặc. Tài thật.
Gã bặm môi, "Mân à, làm bình thường đi. Đừng nhẹ quá."
Lịch sự. Gã là một người lịch sự. luôn luôn là vậy. Hơi ngửa đầu, thoát khỏi sự kiểm soát của Phác Trí Mân, gã không nói gì.
Tuy gã không cho rằng đó là sự kiểm soát, nhưng nhìn theo hướng nào thì cũng thấy nó hợp lí vô cùng.
Mân cụp đôi mắt em xuống. Cái đôi mắt chứa những tình cảm lấp lánh ấy, mà em chẳng rõ đó có phải là tình yêu hay không. Vòng ra đằng sau, em lau lưng cho Trịnh Hiệu Tích.
Cốt chỉ để tránh ánh mắt sắc lẹm đang nhìn em.
Bờ vai anh bác sĩ không to, cũng không nhỏ, một độ lớn vừa phải. Ắt hẳn nó ấm áp lắm. Và những cỗ hình ảnh vừa quen quen, vừa lạ lẫm kèm theo.
Em thấy mình vày nước? Còn bị anh bác sĩ trách cứ? Gì đây, "muốn ngủ thì phải tắm rồi ngủ."? Và ở đâu ra cái việc em hôn anh bác sĩ vậy?
Kín kẽ nhíu mày, em tưởng nó là mơ mà? Động tác ngưng trệ, em đờ cả người ra. Ôi trời, nếu thế thì em mất toi cái nụ hôn đầu rồi còn đâu?
Ôi- Chúa- ơi.
"Lạy Chúa, sao lại như thế..."- Em lỡ thốt. Tay nhỏ nhanh chóng che lấy khuôn miệng hồng nhuận đang há mở.
"Hả? Cậu nói gì với tôi à?"
"Ồ không--" Em ngập ngừng.
Rồi em đi lên phía trước, xắn một bên ống quần không bị thương lên cao, em tạt nước hời hợt. "Em chắc là phần nhạy cảm của anh không cần đến em... rửa đâu. Nghe Hanh nói lúc chiều má anh đến. Chắc bác cũng...? Có lẽ vì bác là má anh."
Cái ý cái tứ em tránh ra cái phần dưới của Trịnh Hiệu Tích không quá khó để nhìn ra.
"Còn nếu tôi muốn cậu làm sạch nó thì sao?"
Bên khoé môi duyên dáng cong lên một đường. Gã sẽ thử xem, vì sao mà ngày trước- khi mà gã chưa mất trí nhớ- thì tại sao, gã lại chú ý tới em. Và ắt hẳn ở em có một điều cực kì đặc biệt.
Y như vậy.
Cùng ánh đèn màu kem béo dìu dịu, má mềm của em dần nhuốm màu hồng chín. Cảm tưởng như vị ngọt mát của hồng, pha thêm tư vị nóng ấm của tinh dịch hoà trộn vào nhau đi. Gã thầm cười, thật thú vị biết mấy.
Em đang bối rối. Đôi mắt láo liên chao đảo. Vội vã tự giảm nhiệt xuống, em trấn an bản thân. Dù có niệm đi niệm lại ba chữ: Phác- Trí- Mân, nhưng lòng em vẫn xáo xào cả lên.
"Em- à, ừm-- anh à, em..."
Ngôn từ rối bời, bỏ đi. Em đến chịu thua. Đó giờ, Trịnh Hiệu Tích mới thôi vần em. Con mèo nhỏ dễ xấu hổ này, quá đáng yêu!
Chấm dứt cho em một tràng lắp bắp, gã phì cười. "Tôi đùa cậu thôi. Cậu có thể ra ngoài được rồi. Tôi sẽ tự làm, được chưa?"
Ngoài lề tí: vốn là để mai định đăng mừng 1.6 luôn, nhưng tớ nghĩ lại. thôi thì cứ countdown chuẩn bị một chuỗi ngược lạ nhé các cậu ;))
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top