c18

Khi mấy chị mất ngủ thì các chị làm gì để dễ ngủ hơn?

Nghe nhạc của Agust D á? Hmm... Mân đã nghe rồi, thử rồi. Cơ mà không hiệu quả vì Mân chỉ muốn quẩy theo, chứ không có buồn ngủ ಠ_ಠ

Uống sữa nóng á? Mân có cả thùng sữa dâu để trữ nữa mà, nhưng vừa mới nốc hết sạch rồi còn đâu. Hu hu hu ( i _ i )

Chuyển sang uống rượu? Nhà Mân có rượu gạo nè, hi hi ( ͡° ͜ʖ ͡°) Mân sẽ nghe lời các chị uống rượu nhe.

Mân tìm được mấy chai rượu gạo, em chẳng biết mình phải uống chừng nào. Thế là con mịa nó, em tu hết sạch hơn năm chai 500ml rượu gạo cay cay của ba em.

Đầu óc quay cuồng, em mở điện thoại mình, chụp bao nhiêu kiểu ảnh.

"Chu mỏ nàa. Moà moà."

"Nháy mắt, winkeu tích tích. Hi hi hi ha ha."

"Sticker chó đáng iu ghê á."

"Í? Thoát ra rồi? Ơ, sao lại vào danh bạ? Nút thoát ở đâu? Má! Sao lại có hai cái nút thế?"

Vậy rồi, đúng hai giờ kém bốn phút sáng, có một cuộc gọi đánh thức Trịnh Hiệu Tích.

"A lô? Ai đấy ạ?" Ngáp ngắn ngáp dài, trịnh hiệu tích mơ màng, căn bản gã là không nhìn điện thoại. Mắt nhắm mắt mở mò nghe.

"A nhô. Mân nè anh." Giọng nam cao ngòn ngọt của trí mân đáp lại.

"Ủa, Trí Mân? Cậu làm gì sao giờ chưa ngủ?" Trịnh Hiệu Tích dụi dụi mắt. Nhìn đồng hồ, gã mới phát hiện ra gã mới ngủ được tầm gần ba mươi phút trước.

Nguyên do là hôm nay có ca phẫu thuật, gã lại phải chăm sóc bệnh nhân đó, kéo dài từ lúc hơn chín rưỡi đến tầm tầm nửa đêm mới xong. Gã đánh răng, tắm táp thoả mái cũng mất gần ba chục phút nữa. Xong xuôi, họ Trịnh mới đi ngủ, rồi lại bị đánh thức bởi "em yêu" của mình.

"Híc. Em 'hó ngủ'" Phác Trí Mân lè nhè trong cổ họng. Em bị nói ngọng mất tiêu òii.

"'Hó ngủ' nắm hả?" Trịnh Hiệu Tích môi nở nụ cười cưng chiều- nụ cười mà ngày trước gã chỉ cho mình Cố Chi Mặc ngắm nhìn mà thôi. Và ngay cả bản thân gã cũng chẳng hay.

"Ừm, 'hó ngủ' nắm."

"Tôi sang ngủ với cậu cho bớt 'hó ngủ' nha?"

"Hoii, sang nàm chi? Mà em bảo này."

"Hửm?"

"Thực ra em thấy anh, rất rất... Híc! Rất..."

"Rất gì?"

"Thụ nòi con mắt iem đoá, hi hi hi hặc hặc."

"..."

Thôi, bác sĩ Trịnh à, anh chấp gì người bị say, phải hong nà? Nhất lại là "em yêu" của anh nha ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Đến cả em còn công hơn anh nựa, hí hí."

"..." Sao Trịnh Hiệu Tích có cảm giác là Phác Trí Mân không say, trái lại còn đang sỉ nhục mình?

"Hanh công thứ nhất, Mân công nhì. còn anh Tích... Hức, anh thụ nòii. Hị hị \(//∇//)\"

"Thực sự là cậu đang muốn bị đè phải không?" Trên mặt Trịnh Hiệu Tích là những vệt đen không thể nào đen hơn.

"Quắt? Đè? À, ý anh là chịch chịch á? Hi hi hi, chỉ có hanh đè được thoii. Anh Tích, hức, hong đè được em đâu nhaaa."

"Ok, tôi sẽ sang nhà cậu ngay- bây- giờ. Tút... tút..."

Trịnh Hiệu Tích cúp máy, thay nhanh bộ quần áo treo sẵn sáng mai đi làm, khoác một chiếc áo gió mà lấy chìa khoá xe, xuống gara.

Bác sĩ Trịnh lần đầu tiên cáu sau khi người yêu cũ đòi tự tử lần cuối.

"Khuya lắm rồi, chưa ngủ hả?" Mami Trịnh đi xuống, ngó ngó đứa con trai mình hiện đang mở cửa xe.

"Có ca cấp cứu ở bệnh viện ạ?" Từ đằng sau bà, Điền Chung Quốc cầm hộp sữa chuối, mắt mở không hết, thuận miệng hỏi.

"Ừ, chắc tới sáng mới về. Chào mẹ, con đi."

Giọng gã có chút gấp gáp, lại hơi khàn khàn.

Bỏ mẹ rồi Mân ơi, chết em rồi!

...

chân dung anh yêu của babii "thụ nòi" nè :33 cả babii nhà anh nữa nhaa

"anh là đồ thụ lòii."

"ít ra anh còn cao hơn em, đồ lùn tịt."

mí cô 30.4- 1.5 vui vẻ nhaa <33

-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top