c13
Từ sau ngày sinh nhật ông nội Phác Trí Mân, bỗng dưng ngày nào Trịnh Hiệu Tích cũng vác mặt đến nhà Trí Mân. Cứ tầm bốn, năm giờ, gã ta lại có mặt, điểm danh cực đầy đủ. Hỏi gã thì gã nguỵ biện đủ thứ liên quan tới người ông yêu quí.
Nào là "Tôi quan tâm đến ông cậu" "Tôi thấy tôi cần chăm sóc ông cậu, ông cậu có chút không bình thường" "Ông cậu cần tôi" và đủ thứ lí do trên trời xuống biển khác. Thực ra người không bình thường là anh, Phác Trí Mân nghĩ như vậy nhưng chẳng nói ra.
Phải chăng gã đang có âm mưu gì với phác trí mân? Ừmm, ai mà biết được. ('∀`*)
"Này này, tôi nói cho," Trịnh Hiệu Tích thì thì thầm thầm vào tai của Phác Trí Mân,"nghe ông em nói, có phải em thích Kim Thái Hanh không? Có cần tôi bày cách cho em cưa cậu ta không?"
Cách xưng hô có chút thay đổi, hơi là lạ nha, Trí Mân nghiêng đầu nghĩ, nhưng cũng gật đầu. Em nói,"Có lẽ là có."
"Đây này, Kim Thái Hanh là trai thẳng hay trai cong?" Trịnh Hiệu Tích xoa cằm hỏi. Phác Trí Mân trả lời, có dăm ba câu cân nhắc,"Chắc là có-- không? có đấy nhỉ? Để em đi hỏi cậu ấy đã."
Nói rồi Phác Trí Mân chạy vù sang nhà đối diện. Gió thổi nhẹ mái tóc vàng nhuộm phai, lộ ra vầng trán đáng yêu của Trí Mân. Đứng trước cửa nhà, Trí Mân hét từ dưới lên tận tầng ba- nơi Kim Thái Hanh đang ngồi chơi game.
"Hanh, tao nè. hỏi tí!"
"Hỏi gì mày?" Thái Hanh ngó đầu ra, mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại, hét lại.
"Mày thẳng hay cong?" Kim Thái Hanh đang chơi Brain Dots, ừ là Brain Dots đó ( ͡° ͜ʖ ͡°) vì đường thẳng cậu ta vẽ cho con màu xanh có hơi cong một tí. Hơn nữa, đầu chỉ có game, cậu nói lớn thật lớn.
"Cong rồi! Tại mày đó, đồ chim lùn!"
"Oa oa oa, cong, cong rồi!!" Phác Trí Mân ôm hai má mochi phinh phính, chạy ùa về với Trịnh Hiệu Tích. Giọng em hớn cả lên, báo tin mà vui như tết, như banh mới vào cầu môn.
Em hất ngay cái dép tổ ong ra ngoài rìa sân, cầm tay Trịnh Hiệu Tích, hân hoan nói,"Trời ơi trời ơi, cong thật! Cong thật! Không uổng công em bẻ mà!"
Trịnh Hiệu Tích không nói, cười với em thật tươi.
"Thế thì phải đãi tôi trước một bữa, xem xem tôi giúp em thế nào."
"Được thôi, mai nhá! Mai nội, ba má với hai xuống quê ăn cỗ, có em ở nhà một mình. Buồn lắm, anh sang ăn cho vui nhà vui cửa!" Phác Trí Mân mắt sáng ngời, nghĩ về kế hoạch của anh bác sĩ bày cho mình cưa Kim Thái Hanh.
Trịnh Hiệu Tích gật đầu, gã mở điện thoại, nhắn cho ai đó một cái tin.
[ Là cong. chuẩn bị sớm.]
<ting>
[ Được. ]
Bác sĩ Trịnh xem xong, cất điện thoại rồi lịch sự hỏi người nhỏ tuổi hơn, "Mân, cho em họ tôi đến ăn trực được không? Rủ cả Thái Hanh nữa, nha?"
"Càng đông càng vui mà, muốn thế nào chả được anh." Phác Trí Mân đồng ý luôn, không cân nhắc nhiều.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top