c12
Trịnh Hiệu Tích có hơi e ngại mà đi hỏi Phác Trí Mân. Nguyên do là chính cái vẻ mặt hoang mang của cậu nhỏ khiến gã không dám ra tay tung lưới. Đôi mắt em mở to, và gã cảm tưởng như là bao nhiêu sự hoang mang trên thế giới này đều dồn vào đó.
Thực lòng, gã muốn ôm lấy em lắm. Bộ dạng ấy khiến gã muốn che chở cho em. Giống như ngày trước, ngày gã còn có thể bảo vệ cho Cố Chi Mặc.
"À, chắc được đấy ạ--"
Phác Trí Mân gật đầu. Tất cả sự đề phòng đều trưng ra, dành cho một mình Trịnh Hiệu Tích.
"Vậy, tôi nói về ông cậu được chứ?" với Trịnh Hiệu Tích, lịch sự là một chuẩn mực của quý ông. Và gã không muốn mất đi danh hiệu ấy trong lòng mọi người. Vì thế mà cứ như thói quen, gã làm gì, đều phải gặng hỏi người khác.
"Nội em ấy ạ? Vâng," Phác Trí Mân dường như phấn khích hơn một chút. Có vẻ như em quí ông nội lắm."Ông nuôi em từ ngày em còn bé xíu xìu xiu, anh ạ."
Tay nhỏ vươn tới đĩa bánh gần Trịnh Hiệu Tích. Nhưng em bẩm sinh dáng người nhỏ bé hơn con trai bình thường nên tay cũng khá là ngắn. Bàn tay mũm mĩm đáng yêu với hết tầm cỡ khiến em phải mon men lại gần trịnh hiệu tích. Em không dám nhờ, đương nhiên là vậy.
Em ngại.
Biết ý định của Phác Trí Mân, Trịnh Hiệu Tích bất ngờ đẩy đĩa bánh ngon lành về phía em. Khi chạm tới bánh quy nhỏ màu hồng xinh xắn, em mất đà và ngã nhào trong lòng anh bác sĩ Trịnh.
Người Mân nằm đè lên anh bác sĩ. Thân nhiệt nóng hôi hổi từ người gã truyền sang người em. Thân nhiệt em âm ấm, không nóng rực như người bác sĩ Trịnh.
Gã trai nằm dưới mở to mắt giật mình. Tại sao từ hướng gã ta nhìn về Phác Trí Mân, lại giống như cố chi mặc ngày xưa? Bất giác, vòng tay lớn ôm lấy người trong lòng trước mặt. Đặt một nụ hôn run run đầy yêu thương lên đầu nhỏ, gã thở ra một hơi. Thời gian trôi đi thật nhanh, làm cho gã quên mất cách cưng chiều người trong lòng.
Phác Trí Mân nằm trên Trịnh Hiệu Tích, bị anh bác sĩ hôn cho một cái làm tâm trí điên đảo. Em thở mạnh và dồn dập hơn, bác sĩ Trịnh ôm em chặt khiến cho em không thoát ra khỏi. Tai em áp sát vào ngực trịnh hiệu tích, sát tới nỗi em nghe thấy nhịp tim đập nhanh bất thường của người lớn hơn. Hai tay mò lên để trước ngực, Phác Trí Mân lấy sức đẩy mạnh lên trên.
"A--"
Hô hấp không bình thường nay càng bất ổn hơn. Em không còn áp tai vào ngực anh bác sĩ ấy nữa. Mắt em nhìn thẳng vào đôi mắt của bác sĩ Trịnh. Đôi mắt dài và sâu. Sâu tới nỗi gợi lên tính tò mò trong em. Phác Trí Mân cúi xuống một chút, một chút nữa. Và em ác tới nỗi chẳng còn để ý tới hô hấp lạ thường của người bên dưới. Mũi em thành công chạm vào mũi trịnh hiệu tích.
Tay đẹp của bác sĩ Trịnh trườn lên, sờ nhẹ vào eo nhỏ của em. Nhưng em nào biết, vì em còn bận chăm chú nghiên cứu đôi mắt thần bí của hiệu tích. Lướt nhẹ lên trên, Trịnh Hiệu Tích nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ của em, lại nắn nắn phần eo phía dưới.
Trịnh bác sĩ, anh quả biết tranh thủ thời cơ lợi dụng em yêu mà.
"Mân con, chuẩn bị xong quà cho ông nội chưa?" Mami Phác từ đâu gọi vọng ra. Phác Trí Mân giật nảy mình, món mén bò xuống. Em rướn người hỏi ông nội đang ở phía cổng nhà đang xôn xao chuyện trò to nhỏ với mọi người.
"Nội! Thích quà chi con mần cho?"
Ông lão quay đầu, không kém phác trí mân, ông gào to hơn, "Chỉ cần mạy cho tao cháu dâu cháu rể là tau vui lắm luôn!" Lão vừa dứt lời, cả xóm cười ào lên "hà hà".
Phác Trí Mân hay ngượng, mà ông nội biết thế lại càng trêu. Tự dưng, trong đầu cậu lại nghĩ tới Kim Thái Hanh. Trong nắng trong gió, nhất định sẽ có một ngày cậu rước Kim Thái Hanh về cho nội!
"Kim Thái Hanh--"
Phác Trí Mân lẩm bẩm tên rồi chẳng biết suy nghĩ trăng sao trời đất như nào, hai mắt híp lại thoải mái vô cùng. Nhưng cậu không biết, ở đằng sau, trong thâm tâm của người nào đó mà lên kế hoạch bắt Mân về. Nụ cười nhếch lên đầy ma mị và mê hồn.
Kim Thái Hanh không phải là của cậu đâu. Tôi và cậu mới là của nhau.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top