Chương 1
Dòng người nhộn nhịp lướt qua nhau một cánh hối hả. Một phần là do cái nắng oi bức của mùa hè. Ánh nắng buổi sáng từ từ bao chùm cả thành phố. Khiến con người ta càng thêm khó chịu, từng giọt mồ hôi cứ thế lăng dài trên những khuôn mặt.
Tầng cao nhất tập đoàn Phác Thị
*cốc, cốc*
"Vào đi"_ giọng nói lãnh khóc vanh lên.
*cạch*
Môt chàng trai tao nhã, với mái tóc màu xám khói, có hơi dài bao gọn khuôn mặt điển trai góc cạnh.
" Chí Mẫn, gọi tao tới có chuyện gì?"
"Bàn giao công việc"_ Chí Mẫn, người được nhắc tới trong câu nói không liếc mắt lấy người kia một lần trả lời.
" Ý gì!?"_ người con trai kia khó hiểu nhìn cậu
"Nghỉ ngơi 1 thời gian"_ giọng nói trầm ổn vang lên điều điều
" Hở, Kim Tại Hưởng tao không nghe lầm chứ! Haha, mày mà cũng có lúc cần nghỉ ngơi, nói ra sợ không ai tin!?"_ người kia cười một cách khả ố
"Kim Tại Hưởng!?"_ cậu nheo mắt nhìn hắn
Kim Tại Hưởng im lặng, thầm nghĩ:' Cái người cuồng công việc như nó muốn nghĩ ngơi thật là chuyện lạ!? Không chừng mai là ngày tận thế, chắc phải về với bà xã không là mai mốt không có cơ hội làm, hồi hận không kịp a!!?'
Nhìn ra ý nghĩ của thằng bạn, Chí Mẫn liền biết nó nghĩ gì!? Tựa lừng ra sau ghế, cậu thư thả nói:" Dạo này tao không ngủ được, lúc đi khám bác sĩ bảo tao quá căng thẳng cần phải nghỉ ngơi."
"Nga"_ vẽ mặt Tại Hưởng như hiểu ra gì đó.
Hắn im lặng một lúc:" ừ, mày đi đi! Tập đoàn dạo này cũng không có việc gì!? Có gì tao sẽ liên lạc với mày."
"Ừ !? "
"Mà mày dự định đi đâu chưa? Đi trong bao lâu!?"_ Tại Hưởng nổi tính mẹ già quan tâm hỏi
" Chưa biết, dự định đến nơi yên tỉnh?!" _ cậu nhắm mắt dưỡng thần
"Mày tới tỉnh D đi, ở nó rất yên tỉnh, với lại gần đây tiện việc đi lại xử lí công việc, tao cũng có người quen nữa!?"_ Tại Hưởng nghiêm mặt cho ý kiến.
" Sao cũng được!?"_ Chí Mẫn có vẻ không quan tâm
"Cứ vậy đi, tao liên hệ tìm chỗ ở cho mày!?" _ hắn thấy cậu không quan tâm nên tự mình quyết định.
'Hừm, con cáo già rốt cuộc cũng tống đi được. Vậy là có thể ung dung mặn nồng với bà xã' _ người nào đó hí hửng rời khói phòng tổng giám đốc.
_______
Cứ vậy ba ngày sau đó Chí Mẫn bị Kim Tại Hưởng một đá đưa tới tỉnh D. Đánh giá xung quanh, nơi này quả thật không tồi, yên tỉnh, mát mẻ. Hít một hơi sau, mùi lúa nhàng nhạc khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Nhìn xung quanh, bất chợt một bóng người tiến tới gần cậu.
"Cậu là Phác Chí Mẫn"_ người đó hỏi cậu.
Chí Mẫn gật đầu .
" A, tôi là Nam Tuấn, là bạn của Tại Hưởng, tôi đến đây đón cậu"_ người kia sờ tóc cười.
Cậu nhìn người kia, dáng người cao ráo, cân đối, cao hơn cả cậu, khoảng một mét tám mươi lăm ( tui chém đó =]]), hơ gầy,..
Cậu lại gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Người kia quay bước giúp cậu xách túi đồ. Cậu cũng không ý kiến gì yên lặng kéo vali bước theo. Trên đường đi người kia như muốn nói gì với cậu lại thôi. Thấy người kia cứ úp mở nhị không được mà lên tiếng.
"Anh muốn nói gì!?"
Ngần ngại một chút, Nam Tuấn thở dài đáp:" Chuyện là tôi có đứa em trai, tuy đã 23 tuổi nhưng tính tình như trẻ con, nói thẳng ra là bị hội chứng tự kỉ..."_ Cậu im lặng nghe người kia nói_"...nó rất sợ người lạ, Ừm, đáng ra cũng không phải vậy nếu tôi chăm sóc, bảo vệ tốt nó!?"
Nhìn vẻ mặt đau thương của người kia, khiến lòng cậu trầm đi không ít, cậu biết đây không phải là diễn:" là sao?"
" Lúc tôi 15 tuổi ba mẹ mất, tôi và nó được cô dượng chăm sóc. M* nó, bọn họ đúng là không có nhân tính. Hạo Thạc từ khi sinh ra đã mất phải hội chứng chết tiệt đó. Nhưng người nhà chúng tôi đều yêu thương nó, bệnh tình của nó cũng không đến nổi không thể giao tiếp với người ngoài, tuy còn nhát. Sau khi họ đến thì mọi chuyện đã xấu đi...Hạo Thạc càng ngày càng sợ người!"_ người kia vẻ mặt càng đau thương.
"Vì sao?"_ chính cậu cũng không biết tại sao mình lại tò mò vấn đề này.
" hai người đó dùng đòn goi đánh nó!? Có khi còn bỏ đói nó!?"_ giọng nói mang vẻ tự trách
"Vậy còn anh!?"
" tôi lúc đó phải đi học, lại là trường nội chú, khi phát hiện đã muộn. Tôi liền máu chó đuổi họ đi!!"
"Anh muốn nói!?"
" Nếu cậu không thích Hạo Thạc, thì nói tôi một tiếng tôi sẽ tìm chỗ ở khác cho cậu"
"Nhìn tôi giống người thích bạo lực!?"_ cậu nheo mắt nhì Nam Tuấn
"Không, không phải ý tôi là..."_ người kia cuốn lên
" Tôi biết rồi! Sắp tới chưa?" _ cậu thầm đánh giá Nam Tuấn
" Nga~~ Căn nhà phía kia!?!"_ Nam Tuấn chỉ cần nhàđơn độc giữa cánh đồng.
Chí Mẫn gật đầu.
"Nhà tôi có hai phòng, vây nên cậu sẽ ngủ phòng em tôi, tôi và nó một phòng"_ Chí Mẫn im lặng, hai người nhanh chóng đi qua cánh đồng, bước vào nhà.
" Anh....h..a..i!!"_ Một người con trai từ trong nhà bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi đen, có phần rộng kết hợp với chiếc quần thuần dài ống túm cùng màu, màu dao trắng trẻo hồng hào, cao không thua Nam Tuấn, dáng người thì khỏi phải nói có phần đẹp hơn Nam Tuấn. Khuôn mặt khả ái không thiếu phần nam tính. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu, chân mài đậm như hai nét vẽ có phần mãnh mai, sống mũi cao, đôi môi đỏ hơi nhợt nhạt.
Người thiếu niên có vẻ sợ hãi khi thấy cậu.
"Không sao!? Chí Mẫn là bạn của Tại Tại! Không bắt nạc tiểu Thạc"_ Nam Tuấn trấn an Hạo Thạc.
Chí Mẫn cười cười nhìn anh vẻ mặt vô hại. Hạo Thạc mở mắt to nhìn cậu. Người ta thường nói trẻ nhỏ có linh cảm nhận biết đâu là người xấu, đâu là người tốt. Có lẽ lý luận này đặt lên người Hạo Thạc là đúng. Hạo Thạc tròn mắt nhìn Chí Mẫn hồi lâu. Nam Tuấn nhìn Chí Mẫn có chút ái ngại.
" Mẫn Mẫn"_ sau một hồi lâu, anh thốt ra hai từ, nở một nụ cười rạng rỡ như ban mai. Nụ cười này khiến tim Chí Mẫn đập nhanh một cách lạ thường. Nụ cười của Hạo Thạc mang vẽ thơ ngây, trong sáng, không chút tạp niềm, không toan tính, toả ra một khí chất đặc biệt.
Nam Tuấn ngay người, cười cười:" có lẽ cậu thật sự là người tốt"
Nếu Tại Hưởng nghe câu nói này chắc chắn sẽ té xỉu, vì hơn ai hết cậu biết Chí Mẫn chính là một con cáo già đầy toan tính. Đưa lợi ít của bản thân lên đầu mà bất chấp thủ đoạn.
"Ừ"_ cậu cười cười rồi bước vào nhà.
Có một đều lạ chính là :" Trịnh Hạo Thạc, mày thôi ngay cho anh, sao cứ bám lấy khách hoài vậy hả!?"
Nam Tuấn lúc này chỉ biết cười khổ, thằng em trai của mình vốn sơ người lạ, trong vòng một phút ba mươi giây chở thành kẹo cao su dính lấy Chí Mẫn.
Hạo Thạc rưng rưng nước mắt nhìn Chí Mẫn rồi quay sang y như con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Cái xác hai ba mà hồn năm tuổi là sao!! (°◇°;)
Chí Mẫn không nhịn được véo má Hạo Thạc:" Không sao, không phiền, anh ấy rất dễ thương."
Nghe cậu nói vậy y cũng im lặng, dù sao em mình thích người kia, mà người kia không có ý kiến gì thì y lên tiếng làm gì.
Hành động tiếp theo làm Nam Tuấn xém chống đỡ không được mà chết lâm sàn. Chỉ là sau khi nghe Chí Mẫn nói không phiền mà còn vẹo má anh, Hạo Thạc liền sáp vào Chí Mẫn dùng tay vòng qua eo người trước mặt, đầu chó xù của mình cọ lên cổ và ngực cậu. (⊙_⊙)
Thằng em của y biết làm nũng sao!? Nó còn trắng trợn ăn đậu hủ người ta. Đây là anh hai nó mà nó còn có ý không cho đụng, vậy mà...vậy mà....ôi con t(r)ym của Tứng tan cmn nát!! =]]
Khi được Hạo Thạc ôm, Chí Mẫn không kháng cự, cậu không những không bài xích mà còn cảm thấy thoải mái. Cơ thể anh thoang thoảng mùi thơm thanh mát, mùi hương chỉ có trên người anh, Chí Mẫn tham lam không muốn tách ra. Chí Mẫn vòng tay qua cổ vuốt đầu bông xù của Hạo Thạc mỉm cười. Hạo Thạc được cậu vuốt, gương mặt tỏ vẻ hưởng thụ. Còn phát ra một số âm thanh ám muội, hai chân nhanh chống vòng qua eo Chí Mẫn xiết chặt, cơ thể hai người dính lấy nhau không chỗ hở. Tim Chí Mẫn bổng nhiên đậy nhanh, động tác khựng lại, điều chỉnh hơi thở.
"( ̄へ ̄|||)"_Tứng muốn đập nát tụi nó. Anh F.A đó!! Mới gặp nhau mà có cần ôm ấp, tình chàng ý thiếp vậy không?
" Ừm"_ Nam Tuấn tạo tiếng động để 2 đứa kia biết mình còn sống.
Hạo Thạc nhìn anh một cái, cười ngu, mình vẫn đu lấy Chí Mẫn. Chí Mẫn đỏ mặt, cười khổ nhìn y, rồi nhìn con khỉ du trên người mình.
"Hạo Thạc buôn Chí Mẫn ra cho cậu ấy đi tắm, còn dùng bữa tối"_ Nam Tuấn nhìn cảnh tượng trước mắt, đại khái đoán được đứa em ngu ngốc của mình thích người kia tới chừng nào? Nhưng mà Chí Mẫn y không chắc, có lẽ cậu ấy chỉ xem Hạo Thạc là đứa trẻ năm tuổi mà thôi! Y thở dài...
" Tắm, vậy Mẫn Mẫn đi đi!"_ Hạo Thạc lại cười, nụ cười chói ló. Rồi từ từ rút móng thịt về thả Chí Mẫn ra.
__________
💋💋💋💋
Yêu mọi người 🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top