3. Gió

"Woaaaa mát quáaaaa"

Jimin đứng trên một con kênh nhỏ bên cạnh đường đất và hét lớn, hai tay cậu dang rộng hết mức như tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil, nhưng không phải muốn ban phước cho cả nhân loại mà là muốn ôm cả cánh đồng lúa trước mặt vào lòng. Cậu nhắm mắt cảm nhận từng luồn gió sượt qua và mơn trớn từng tế bào, thổi bay hết tất cả những gì xấu xa bẩn thỉu còn bám lại trên đó. Hương thơm của lúa chín thoang thoảng theo luồn gió len lỏi vào mũi Jimin, và cậu cứ để cho chúng xông thẳng vào như thế, thỉnh thoảng cậu còn hít thật sâu cho buồng phổi mình lấp đầy hương thơm nhè nhẹ nhưng ngọt đến lịm đó.

Đối với Jimin thì khoảnh khắc này đúng là ngàn năm có một. Trên thành phố làm gì có được những giây phút thoải mái hít thở như thế, mỗi khi cậu hít một hơi thì cậu cũng chả biết có bao nhiêu thành phần không được sạch sẽ đã lọt vào buồng phổi vốn phải được bảo vệ của mình nữa. Tạo hóa đã ban cho cậu mấy cọng lông mũi nhưng cả mấy cái lông mũi đó cũng không thể nào giúp cậu cản hết bụi bặm mà cậu buộc phải hít vào để sống. Thỉnh thoảng trong không khí lại có mùi gì đấy khó chịu mà cậu phải nhịn thở mỗi lần đi qua, và dĩ nhiên Jimin sẽ không bao giờ muốn tìm ra ngọn ngành của những mùi không mấy thân thiện đó.

Cho nên bây giờ Jimin cứ hít lấy hít để, hít để bù suốt mười bảy năm không được hít và cả những năm sau đó nữa nếu cậu không còn về đây chơi. Cậu cứ nhắm mắt đứng đó, dang hai tay hết mức, để cho chiếc áo phông rộng bị thổi như chiếc bao ni lông và phập phồng buồng ngực để đón nhận từng phân tử oxi tinh khiết nhất trần đời tràn vào phế quản mặc cho ai kia có cảnh cáo.

"Mở mắt ra đi. Té bây giờ"

Hoseok cất tiếng. Anh ngồi trên thành con kênh bên cạnh Jimin, hai ống quần tây xăng lên đến gần đầu gối, thoải mái đung đưa hai chân trần dưới dòng nước mát đang chảy nhẹ. Tay anh chống ra đằng sau, mặt ngửa lên trời nhưng mắt vẫn theo dõi Jimin như thể nếu anh rời mắt khỏi cậu nhóc trẻ con này thì cậu có thể té bất cứ lúc nào.

Jimin đương nhiên nghe thấy lời cảnh cáo của Hoseok, dù giọng nói của anh có bay theo gió hoặc tai cậu toàn tiếng ù thì cậu vẫn nghe, nhưng cậu lại không làm theo. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn nghiêng người qua lại theo nhịp một bài hát nào đó mà cậu đang ngân nga trong cổ họng.

"Không nghe ta. Té thiệt đó" - Hoseok hơi bất ngờ. Từ lúc Jimin về đây, tức từ hôm qua tới giờ hai người không nói chuyện nhiều mấy, nên anh cứ tưởng Jimin là kiểu người ngại ngùng ít nói, không ngờ cậu lại bướng như vậy.

"Té kệ" - Jimin rung vai cười, bướng bỉnh lần cuối cùng trước khi anh đứng lên kéo tay cậu ngồi xuống.

"Không mở mắt ra thì ngồi xuống dùm"

Lần này thì Jimin ngoan ngoãn nghe lời. Cậu gỡ hai chiếc dép tông đang mang ra và đặt bên cạnh để thuận cho việc thả lỏng hai chân dưới dòng nước kênh như anh. Jimin lại tiếp tục cười. Thậm chí cậu còn không biết lý do vì sao từ sáng tới giờ miệng cậu cứ toe toét như thế. Cậu lại nhắm mắt, bắt chước anh ngửa cổ lên trời và hít hà cái hương thơm lúa chín cho nó lấp đầy khoang phổi lần nữa. Trên đầu là gió, dưới chân là nước, không khí trong lành dễ chịu, còn gì khoan khoái bằng.

"Lúa thơm quá"

Mùa này đang mùa trổ lúa. Mấy đám ruộng lúa gần như chín hết, từng đọt vàng trĩu nặng xuống khẽ xao động trước gió như gọi người ta tới phóng vậy. Jimin phóng tầm nhìn xa, cảnh tượng bạt ngàn lúa chín cậu chỉ có thể thấy trong tranh ảnh, trong ti vi, đôi khi là trong tưởng tượng qua những bản nhạc mà cụ thể là bài hát cậu ngân nga ban nãy, nhưng chưa bao giờ cậu chiêm ngưỡng ngoài đời bằng hai con mắt mình như thế này cả. Cậu thầm cảm phục bản thân mình hôm qua đã rất đúng đắn khi quyết định không đụng đến mấy bộ anime và gọi với anh Hoseok lại để hôm nay mắt cậu có thể nghỉ ngơi đôi chút. Tiếp xúc với đồ điện tử làm mắt cậu rất mệt mỏi, nên khoảnh khắc này đôi cửa số tâm hồn của cậu như hớ được vàng. Cậu cảm thấy các cơ mắt của mình giãn ra và thoải mái hơn hẳn, thậm chí còn thấy mát - cái mát không phải khi rửa mắt bằng nước hay là nhỏ vài giọt thuốc nhỏ, mà là mát rượi, mát ở trong tế bào thần kinh, mát ở từng thụ thể. Thế nên cậu cứ thế nhìn vào cây, vào cỏ, vào mây, vào trời, vào những sự vật có màu sắc tự nhiên nhất để ban phước cho đôi mắt sau mười mấy năm hành hạ nó.

Jimin thích thú cười híp mắt, hưng phấn đạp đạp chân dưới dòng nước kênh và giật mình khi chân cậu vô tình trúng chân anh. Jimin nhìn anh định nói một lời xin lỗi, nhưng hình như anh chả để í mấy. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ đó, chỉ khác mắt anh đã nhắm lại. Cơn gió nơi đồng nội hất hết tóc mái của anh ra đằng sau để lộ một vùng trán rộng. Có lẽ Jimin điên rồi khi nghĩ rằng cái trán đó là cái trán đẹp nhất cậu từng được thấy.

"Mặt anh dính gì nữa hả?"

Bị bắt thóp lần hai quả thật không dễ chịu chút nào.

"Nư- nước mát quá hén anh"

Jimin không biết phải trả lời sao nên đành luống cuống lách qua chủ đề khác. Cậu vừa nói vừa hất nước vào chân anh để chứng tỏ một cách không mấy tự nhiên rằng mình nói đúng. Đến khi anh bật cười và dường như không để tâm mấy đến sự ngượng ngập đó mà nhảy tọt xuống kênh để ra sức vấy nước lên người cậu làm áo cậu thấm vài giọt, cậu mới lén lút thở nhẹ ra. Jimin cảm thấy như cậu vừa mới thoát tội đồ gì lớn lắm vậy.

"Á! Ướt em!" - Jimin theo phản xạ lấy hai tay che chắn, đầu hoảnh sang một bên.

"Em bày trước mà!"

Hoseok không chịu dừng lại, anh dùng hai tay và cả sức bình sinh tạt nước lên áo cậu. Nhờ hai ba cái tạt đó mà áo cậu đã bị ướt hết một mảng lớn. Jimin không chịu thua, cậu cũng nhảy xuống kênh mà nhắm mắt nhắm mũi hất nước nhiều nhất có thể, mặc dù cậu còn chả biết có trúng anh miếng nào không hay là toàn hất tất lên đường. Bỗng chốc cái chỗ có hai anh em này trở thành khu công viên nước nho nhỏ mà bất kỳ người đi đường nào cũng muốn né xa.

Đến khi tóc và áo cả hai đều ướt nhẹp hết ở phía trước thì mới tạm thời dừng lại. Hai anh em ngồi lại lên thành kênh, vừa cười vừa thở hổn hển một lúc lâu mà không ai nói gì, chỉ có tiếng tỏng tỏng của mấy giọt nước từ trên ống quần rơi xuống.

.

"Có chỗ nào tắm được không anh?"

Jimin phá vỡ sự im lặng khi tóc hai người ráo đôi chút. Quả thật cậu rất muốn được thử cảm giác tắm giữa thiên nhiên. Ở đâu cũng được, kênh, sông, ao, bất cứ chỗ nào có nước. Cậu muốn biết cảm giác mình đang nghịch nước mà có người đi ngang qua nhìn chằm chằm vào mình, thỉnh thoảng hứng lên thì hất nước vào họ nữa. Jimin tính hết rồi, dù gì cũng là người lạ, nếu họ có khó chịu thì chỉ cằn nhằn cậu trong tháng hè này thôi, chứ đâu thể nào theo cậu lên thành phố mắng vốn hoài được.

"Ngoại em có cái đìa đó. Nhưng mà có thả cá nên dơ"

"Vậy cái kênh này sao anh?"

"Cũng được. Nhưng có mấy lúc người ta thả mấy chai thuốc rầy xuống á"

"Vậy là không chỗ nào tắm được luôn hả anh?" - Jimin bĩu môi

"Quan trọng là em có chịu hay thôi, tắm chỗ nào hỏng được. Tắm vầy mát chết." - Hoseok nhìn cái bĩu môi đó rồi cười, và Jimin vội vàng né ánh mắt đó.

Hết biết nói gì, Jimin lại tìm cách quấy chân anh. Mấy cọng lông chân đã được gió thổi khô đôi chút lại ướt nhẹp. Anh cứ để cho cậu quấy như thế, vì tâm trí anh hiện đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

"Nhưng mà tắm đâu tắm nhớ né cái Kênh Đông ra"

Hoseok nói với giọng đều đều như thể anh đã nói câu này hàng trăm lần rồi. Jimin không phải ngốc đến độ phải hỏi lại vì không đoán được lý do tại sao.

Hoseok lại tiếp tục nói.

"Chỗ đó sâu lắm. Dù biết bơi cũng không được"

"Anh... Có ai..." - Jimin ngập ngừng hỏi. Và câu trả lời của anh làm cậu như muốn vả nát cái miệng nói mà không biết suy nghĩ của mình.

"Bạn anh. Hồi lớp 8"

Hoseok đưa mắt nhìn xa. Trong phút chốc tai Jimin ù đi, và đương nhiên cậu biết chắc lý do không phải là vì gió. Cậu im bặt, mắt hạ xuống chân, giữ nguyên tư thế và nhìn như thể cậu chưa bao giờ thấy bàn chân ngâm nước nó như thế nào. Hai người im lặng một lúc lâu, như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Nhưng nói đúng hơn là Jimin không muốn quấy rầy thế giới của anh khi anh đang nhớ lại một chuyện buồn như thế.

Gió bỗng nhiên không biết vì sao nổi hứng thổi mạnh.

Gió đẩy cho những giọt sương mai còn sót lại trên những tán lá chuối rơi xuống nền đất; gió gỡ rối những cành tre cành trúc quấn quít vào nhau bên vệ đường đất đỏ; gió đánh bay hết những cọng rơm vàng vô tình rơi trên mái nhà lợp ngói; gió nâng những lá khô nâu đã rụng xoay xoay vài vòng rồi nép mình sang hai bên đường chừa một lối đi sạch hoắm; gió làm những giọt nước còn đọng lại trên những vạt áo quần phơi ngoài sào bay hơi đi cho đến khi ráo hoảnh.

Gió thổi lên anh, những sợi tóc mái lại một lần nữa hất lên không trung, thả theo hướng gió, phủi hết những hạt bụi li ti bám trên từng sợi tóc mà Jimin có thể quan sát được.

Gió thổi hết tất cả những dư âm tàn tích còn sót lại trên mọi vật.

Nhưng gió có thổi bay đi nỗi buồn trong anh không nhỉ?

.

"Về ăn cơm. Chút anh còn phụ ba cân lúa nữa"

Hoseok hít một hơi rồi lên tiếng. Lần này thì Jimin không bướng nữa. Cậu dạ nhẹ trong cổ họng rồi chống tay đứng dậy, nhấc chân trần lên đạp trên nền đất làm chân bám đầy cát đỏ nghe cân cấn khó chịu vô cùng. Cậu liếc sang, xỏ chân vào dép tông rồi bắt chước anh lần lượt nhúng từng chân xuống nước, vẫy vẫy cho sạch. Cậu chụm chân lại, nhìn mấy ngón chân cụt ngủn đã được rửa sạch bẩn trong khóe rồi giơ một chân ra trước mặt, nói với giọng cười cười.

"Anh. Chân em nhăn hết rồi"

Hoseok cười theo Jimin. Anh nhìn xuống chân mình rồi cũng đưa một chân ra.

"Nè. Anh cũng vậy nè"

Gió lại một lần nữa thổi mạnh. Nhưng lần này không một khoảng lặng im nào bao trùm hai người cả, mà thay vào đó là âm thanh giòn tan của tiếng cười từ từ lan rộng theo gió.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top