2. Anh tên Hoseok

"Con của bác Út đó"

Ngoại Jimin vừa nói vừa loắn thoắn gấp ba bốn bộ đồ nóng hổi mới vừa phơi xong ngoài vườn. Hai bà cháu đang ngồi trên cái chõng tre trước nhà trò chuyện, và tất nhiên là sau màn cưng nựng cháu yêu cháu quý khi vừa gặp mặt nhau của ngoại và việc tắm rửa sạch sẽ để rũ bỏ hết tàn dư của mùi máy lạnh xe buýt trộn lẫn với mùi nắng mùi bụi bám trên người Jimin. Giờ thì cậu đang cầm một tô cơm cá lòng tong kho đầy ụ, mặc quần đùi, ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh ngoại cậu và kể cho ngoại nghe cuộc hành trình nắng nóng khó chịu hôm nay. Và đương nhiên Jimin có nhắc đến vị cứu tinh xấu xí mang tên xe máy cày và cả người ấy nữa, cái người làm khó Jimin chỉ bằng một nụ cười.

"Bác Út nào ngoại?"

Hiển nhiên rồi, cậu có quen ai trong cái xóm này đâu.

"Bác Út là cái ông lái máy cày nhà ở đầu xóm đó. Hồi nhỏ ổng hay qua đây nựng mày lắm mày không nhớ hả?"

Hiển nhiên rồi, cậu chỉ mới hai tuổi, sao mà nhớ được. Jimin liếc mắt nghi hoặc, ngoại cậu có thật sự biết cậu lúc đó mới hai tuổi không vậy?

"Rồi có cảm ơn người ta không đó?"

Ngoại hoàn thành nốt chiếc áo cuối cùng và hỏi.

"Dạ có chứ"

Jimin trả lời sau khi nuốt ực phần cơm đã ngâm nhão nhoẹt trong họng xuống. Rồi lấy muỗng dầm dầm cho cục cơm cứng ngoại đã nấu từ sáng tới giờ để chờ cậu về ăn tơi ra.

"Ừ"

Ngoại chỉ đáp gọn lỏn vậy thôi rồi đem đống đồ đó đi cất vào trong tủ. Tiếng chõng tre kêu răng rắc khi ngoại đứng lên, và Jimin cảm thấy nó càng làm cho cái nắng ở bên ngoài thêm oi ả.

"Ui... nắng gì nắng dữ"

Ngoại than phiền. Dường như người đã sống ở đây cả đời cũng không chịu được cái nắng này.

Jimin lại tống thêm một muỗng cơm đầy cá vào miệng, nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Cậu không ngờ cá lòng tong kho lại ngon đến thế, ngon còn hơn món cá điêu hồng hay cá ba sa hay cá tôm cá rồng mà mẹ vẫn hay dắt cậu đi ăn ở mấy nhà hàng. Jimin chưa bao giờ thích mấy món cá đó cả, nó cứ lạc lạc không vừa miệng sao đấy. Cậu thích món mặn mặn đậm đà, và món này đáp ứng đúng yêu cầu đó của cậu. Nhưng Jimin chợt nhận ra rằng nếu bây giờ ham đồ ngon mà ăn nhiều thì chút xế sẽ không còn cá để ăn nữa. Thế nên quả muỗng tiếp theo cậu kiềm chế lại, múc đến vung đầy muỗng cơm nhưng lại bỏ lên đó chỉ hai ba con cá nhỏ xíu.

Tiếng máy phóng lúa ở ngoài xa lại nổ lần nữa, Jimin cũng có thể nghe được tiếng người lớn người bé í ới gọi nhau cái gì đó. Tất cả các âm thanh đó hòa lẫn với tiếng ve vốn nãy giờ vẫn râm rang làm đầu cậu như muốn nổ tung. Gặp cái nắng ở bậc thềm và khoảng sân như bị một tấm kính lớn hắt cả và nhà nữa, nên cả tai lẫn mắt Jimin như chịu tra tấn cực hình vì phạm phải một tội đồ gì lớn lắm.

"Trưa nắng ai phóng lúa vậy không biết"

"Bác Út mày chứ ai" - Ngoại vừa xối nước tay chân cho mát bên cái lu bên hông nhà vừa nói - "nó mới phóng ở ruộng bên vợ xong rồi nó vô đây phóng luôn đó. Lúa nó chín trước lúa người ta"

"À.... dạ". Jimin lại bỏ một muỗng cơm vào họng và lại ngậm cho nó nhão ra. Cậu nghĩ chắc chỗ 'ruộng bên vợ' của bác là ở bên xã kia, đi qua ngã ba chút xíu, có như vậy thì lúc nãy bác với cậu con trai mới đi ngang và dớt cậu khỏi địa ngục trần thế được. Jimin nghĩ đó đúng là duyên trời sắp đặt, vì nếu lúa nhà bác không chín trước mà chín vào ngày hôm sau hay một ngày nào đó không phải hôm nay, hoặc bác quyết định phóng ở ruộng này trước chứ không phải ruộng bên kia xã, thì chắc chắn cậu đã bốc hết 70% lượng nước trong cơ thể và chết khô khốc như con cá mắm bị phơi suốt mấy ngày nắng biển vậy.

Hoặc có thể là ông trời còn rũ một chút lòng thương xót cho cậu.

Nhắc đến chuyện lúc nãy, Jimin lại nghĩ về anh chàng có nụ cười tỏa nắng, tay cầm muỗng vô thức đảo đảo một phần cơm trong tô.

"Mà ngoại. Con của Bác Út tên gì vậy?"

"Bà Sáu ơi!!!!"

Jimin giật mình, cậu quay đầu lại và bắt gặp đúng cái con người cậu mới vừa nhắc một giây trước.

Cậu đang suy tính xem mấy chục năm sau này anh ta già chết cậu có nên cúng bái để xin số đề hay không.....

"Bà Sáu, con trả cái... cào.... cỏ...."

Người ấy thấy Jimin rồi.

Người ấy lại cười rồi.

Cái cơn choáng mà lúc nãy đã làm cậu như mất hồn cả chục giây bây giờ đã quay trở lại. Khó khăn lắm cậu mới tống cái cảm giác vừa lâng lâng vừa nghẹt thở đó ra khỏi đầu khỏi ngực, nhưng hiện tại nó lại một lần nữa làm khó cậu. Giống như lúc nãy, cậu cứ nghệch ra đúng một tư thế như bị tướng Điêu Thuyền bỏ phép đóng băng vậy, cho dù có cố kéo cái chỗ điều khiển bao nhiêu nhưng mỗi khi đã trúng phép rồi thì không thể nào chạy nổi.

Jimin thực thấy mình khó sống.

"Ừ, mày đem dắt đằng sau nhà dùm tao đi" Ngoại nằm võng trong nhà nói vọng ra.

"Dạ"

Anh ấy không vào nhà ngay mà đi đến bên cái lu ban nãy để xối nước và chà chân tay. Chắc là mới vừa dưới ruộng lên, Jimin nghĩ. Hẳn phải như thế rồi, khi tay chân đang được anh ấy ra sức chà xát dính rất nhiều bùn đất. Đằng sau chiếc áo rộng anh mặc đã sờn và cũ ướt một mảng lớn ôm trọn cả tấm lưng, cả trên cổ cũng như mới bị tạt nước vào, chỉ duy nhất mỗi gương mặt dù lấm tấm mồ hôi vẫn sáng sủa. Cậu vẫn không hiểu vì sao một người (có lẽ) làm nông như anh lại có khuôn mặt sáng bừng trái hẳn với màu đen đúa của bùn đất mà mỗi ngày anh tiếp xúc như vậy.

Jimin nhìn anh không chớp mắt. Cậu không phủ nhận là từ lần đầu gặp cậu đã cực kỳ có ấn tượng với anh. Lúc này cậu vừa âm thầm quan sát vừa lặng lẽ phân tích xem gương mặt này mà lên thành phố sống thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Vì với cái xã hội hở tí là sốc với nhan sắc hot girl hot boy bán đồ hàng như hiện nay thì anh ấy chỉ cần có nụ cười này thôi là đã quá đủ vốn để hành nghề. Anh ấy có thể là nhân viên tiếp thị chủ chốt chẳng hạn, dám chắc là hàng tá thiếu nữ dễ bị rung động sẽ rủ rê nhau kéo ùn ùn đến, cho dù anh ấy có tiếp thị cái gì đi chăng nữa.

"Mặt anh dính gì hả?"

Jimin giật mình. Cậu nghe câu hỏi trong một giây, xác định xem anh ấy có phải đang hỏi mình không trong một giây, nghệch ra để tiêu hóa câu hỏi trong một giây, suy nghĩ xem mình nên nói gì trong hai giây và mất hết hai giây nữa để trả lời. Thế nên tổng quan lại là cậu đã mất tận bảy giây cho một câu đối thoại thông thường mà người ta chỉ mất vỏn vẹn có một hai giây để hoàn thành nó.

"À... dạ... không..."

Lại cười.

Chưa bao giờ Jimin thấy bản thân mình thảm hại như lúc này. Cậu không ngờ lại có một ngày cậu lại lao đao vì một nụ cười của ai đó như thế.

Sau khi tay chân trông (có vẻ) sạch sẽ rồi thì anh ấy cầm cây cào cỏ vào nhà. Jimin cả gan nhìn anh cho đến khi tấm lưng ướt sũng bị gian sau nhà nuốt chửng.

"Mày gặp Jimin cháu tao rồi phải không?" Ngoại vừa đung đưa võng vừa nói.

"Dạ. Ba con cho Jimin quá giang"

"Sao ba mày biết nó hay ta? Chắc ba mày thấy nó giống mẹ nó hồi đó"

Giống mẹ mình hồi đó?

"Mà mày có rảng chừng nào không đặng dắt em nó đi chơi, nó mới xuống"

"À dạ. Con sao cũng được Sáu"

Sống mười bảy năm trên đời lần đầu tiên Jimin thấy bản thân mình tồn tại không đáng một kí lô gram nào cả. Rõ ràng là nhân vật chính trong cuộc đối thoại là Jimin, là cậu, nhưng không ai cho cậu nói lần nào. Thậm chí rằng cậu còn chưa bao giờ nói cậu muốn đi chơi.

Cậu đã tính nện tô cơm xuống chõng rồi chu mỏ phản đối việc đi loanh quanh xóm một cách không chủ đích như vậy, vì cậu đã dự tính nhốt mình trong nhà để luyện bộ Sword Art Online, Attack On Titan, Yuri On Ice và hàng tá bộ anime hot khác mà cậu đã chuẩn bị và tải đầy về máy tính bảng từ trước.

Nhưng cậu nghĩ lại. Đã về đây rồi mà vẫn nằm một chỗ như mấy mùa hè năm trước thì đúng là chán.

Với lại cậu cũng muốn gặp lại anh. Cậu mong hai người có thể kết bạn.

Tất nhiên là để sau này còn xin số đề.

"Chắc Jimin không chịu đâu Sáu. Cảm ơn Sáu, con về nghen"

Chắc có lẽ thấy cậu không trả lời nên anh tưởng cậu không muốn lết xác ra khỏi nhà (mà quả thực là như vậy), hoặc là không thích anh, hoặc đại loại thế. Anh lướt qua cậu và đi thẳng ra sân, làm Jimin lật đật nhổm người chống tay lên chõng đứng dậy mà nói theo. Cậu cuống đến nỗi còn không biết miệng mình đã phun ra những chữ gì.

"Anh- a... em... đi chơi...."

Anh quay đầu lại nhìn Jimin, một tay chống hông, một tay cào cào mấy cọng tóc trên đỉnh rồi nở một nụ cười. Jimin thực sự không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu điêu đứng vì nụ cười đó.

"Anh tên Hoseok. Muốn đi chơi thì dắt chiều mai anh dẫn đi. Giờ anh phải về phụ ba cái"

Và anh ấy chạy biến ra khỏi cổng.




.......

Điêu Thuyền: một tướng trong game Liên Quân Mobile, có phép đóng băng (thực ra nó có tên mà mình không nhớ, mình toàn kêu là đóng băng thôi :v). Kẻ địch khi trúng chiêu sẽ không cử động trong vòng vài giây. Mình chơi game và bị con này đóng băng quài nên ức chế ghê lắm =)))))

Mình không thực sự biết cái mớ này sẽ đi đến đâu nữa :v Mình không tập trung nhiều chuyện tình của hai đứa lắm, kiểu như nó chỉ là một phần của kỳ nghỉ hè của Jimin thôi, có những lúc hai đứa chả có nhiều thoại mấy :v nên là ai mong sẽ có những khung cảnh tay ba tay bốn hay thâm cung nội chiến hay cảnh hường phấn toét khói thì cho mình xin lỗi ~_~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top