1. Nắng
"Con phải xuống ở ngã ba chợ mới rồi kêu người chở vô, chứ xe không có đi vô đó đâu"
Từng chữ từng chữ của dì soát vé lọt vào lỗ tai Jimin, chúng như có một sợi giây bạc nhỏ giật giật các dây thần kinh của Jimin vài cái, làm cậu phải trưng ra bộ mặt thảm không thể thảm hơn.
"Không có chiếc nào chạy vô trỏng luôn ạ?"
"Đường đó không có tuyến con ơi" - dì giật một tờ vé xanh, đưa cho cậu - "Xe buýt chạy mé rìa à, vô trong không có. Con coi ai nhờ được quá giang đi. Chỗ con phải đi cỡ một hai cây mới tới"
".....Dạ"
Jimin đưa hai tay nhận vé, cất vào ngăn ngoài ba lô.
"Vậy khi nào tới dì nhắc con nha. Con mới xuống nên không biết"
Dì soát vé ừ một tiếng, rồi bước xuống ghế phía dưới tiếp tục thu vé.
Jimin nhét lại tai nghe vào lỗ tai, ngả người dựa lưng vào ghế, cựa mình vài cái để tìm tư thế thỏa mái nhất. Nói là thoải mái vậy thôi chứ mặt cậu vẫn nhăn vì trong xe nóng kinh khủng khiếp. Chán chường đưa mắt nhìn cảnh vật bên đường vụt qua đến nhòe đi, cậu thầm suy tính xem có cách nào để đặt chân được trên mảnh đất của ngoại cậu mà không cần cuốc bộ một hai cây như lời dì soát vé nói ban nãy trong cái nắng như này không.
Nhưng Jimin làm gì có quen ai. Lần cuối về đây cậu vẫn là một đứa nhóc, một đứa nhóc 2 tuổi, thậm chí cậu còn không nhớ hình dạng căn nhà của bà ngoại ra sao huống hồ gì nhớ tên nhớ mặt người trong xóm.
Jimin đau khổ nhắm mắt, thở hắt ra. Ít ra cậu vẫn nên tận hưởng những giây phút không mấy thoải mái vì cái ghế lồi lo xo và cái điều hòa bị hỏng này trước khi tắm mình trong không gian vàng chóe ngoài kia.
"Nắng quá"
.
Jimin bước xuống xe, thả kịch cho cái va li nện trên nền đất. Cậu đưa tay lên che đi vài tia nắng rọi thẳng vào mắt.
"Trời ạ"
Jimin lại thở dài. Cậu nhìn quanh quất mà chả biết mình đang tìm kiếm ai và tìm kiếm điều gì. Bởi cậu có chọn một gương mặt trông có vẻ quen thuộc nhất và nhìn đến rách mặt người ta thì người ta cũng không chạy lại cậu mà hồ hở hỏi: "Ấy! Jimin đó hả? Mười mấy năm nhưng bác vẫn nhận ra cháu nè! Để bác chở cháu vô nhà bà Sáu nghen!"
Thế nên Jimin đành ngửa cổ đối mặt với ông trời, nguyền rủa một vài câu gì đó, trùm áo lên, vai đeo ba lô, tay kéo va li lết từng bước từng bước tới nhà ngoại theo tờ bản đồ không thể đơn giản hơn mà mẹ cậu đã vẽ ra với vài đường bút.
Jimin nhìn xung quanh. Cái 'ngã ba chợ mới' này đúng thật là nơi họp chợ. Ngoài cái chỗ chợ xây mái gạch đằng kia ghi tên xã bằng sơn đỏ đã tróc màu mà Jimin nhìn thấy có người vẫn bán ở sâu trong đó dù đã trưa ra, bắt đầu từ ngã ba thì hai bên đường toàn là cửa hàng tạp hóa nhỏ. Jimin có nghía qua đôi chút mấy cửa hàng và thấy hình như họ bán đủ thứ bán, từ mấy trái dừa cho tới mấy cục than, từ đồ nhà bếp tới đồ xây dựng, dường như cái gì cần cho cuộc sống thì họ đều đem về bán cả. Họ còn chả thèm phân ra nữa, cứ để đống đó, Jimin nhìn mà ngứa mắt. Với một cậu trai sống từ nhỏ trên thành phố đồ sộ hào nhoáng như cậu thì việc cửa hàng 'tạp hóa' bán đồ kiểu này không thỏa mãn cậu chút nào. Cậu muốn phải thật rõ ràng, muốn mua cái gì phải vô cửa hàng của cái đó, không thể vô cửa hàng chất đầy thau và ly tách mà kêu bà chủ bán hai trăm gram đinh tán được. Hoàn toàn không thể chấp nhận.
Nhắc tới cuộc sống thành phố, Jimin bỗng cảm thấy trân quý những ngày hè nằm dài trong phòng máy lạnh, vừa bỏ muỗng kem Baskin Robbins vào mồm vừa phè phởn xem vài bộ anime harem lố bịch và sến súa. Dù mấy bộ anime đó có khó hiểu và vô lý đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng không vô lý bằng việc một thanh niên thành thị mười bảy tuổi kéo theo cả đống đồ và phơi thây dưới cái nắng không thể nắng hơn như thế này.
Jimin lại một lần nữa kêu than ông trời, tiện thể nhắc luôn người mẹ quý hóa của cậu.
Cậu thầm nghĩ, mẹ của cậu thật đúng buồn cười. Ngay đêm vừa thi xong học kỳ hai, mẹ đã đứng khoanh tay trước cửa phòng, nhìn ngắm con trai quý tử vừa nhai nhóp nhép bịch khoai tây vừa lướt lướt cái newsfeed facebook đầy rẫy status vui mừng của lũ bạn về việc kỳ thi cuối cùng cũng qua mà phán một cách nhẹ nhàng: "Con trai hè nằm nhà nhão thịt. Con về ngoại hứng tí nắng cho chắc cơ nghen". Không những thế, trước khi đi, mẹ còn điện thoại cho ngoại rồi cố tình nói lớn cho từng chữ từng chữ lọt vào lỗ tai cậu: "Jimin là đàn ông, mẹ nhớ bắt nó làm nhiều nhiều vô"
Nhớ tới những lời mật ngọt đó mà Jimin cảm thấy vui sướng vô cùng. Vui sướng đến nỗi mặt cậu vốn đã bị hấp dưới cái nắng gắt này bây giờ còn trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ cười đau đớn, tự an ủi mình rằng đây là cái giá phải trả khi mỗi lần ăn cơm xong lại không chịu rửa chén mặt dù mẹ có nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Nhưng mà cho dù Jimin than phiền đến cỡ nào, đánh giá cuộc sống tới đâu, có chê bai cửa hàng hay chê bai phim harem bao nhiêu, có để đầu óc mình trôi đi đến tận chân trời nào đó thì hiện thực vẫn cứ kéo cậu lại. Rằng cậu đang ở một mình, vai đeo ba lô, tay kéo va li, bước đi trong cái nắng mà người ta ngay cả nhìn ra cũng e ngại.
Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ để lẩn trốn cái nắng, Jimin nghe có tiếng động cơ lớn ở phía sau.
Cậu ngoảnh đầu lại và bắt gặp loại xe mà theo cậu là xấu xí nhất thế giới. Là xe máy cày, xe máy cày chất đầy rơm vàng, cùng một số người ngồi trên đống rơm đó nữa. Đây là lần đầu tiên Jimin thấy loại xe này, hoặc là cái năm 2 tuổi đó Jimin đã từng thấy nhưng không nhớ nổi, nên cậu có chút nghệch người ra, sau đó lại lật đật nép mình vào lề, tránh đường cho cái thứ xe chạy bằng hai bánh lớn sau dính đầy bùn của đầm ruộng - thứ mà Jimin nhìn vào để kết luận rằng loại xe này xấu xí nhất thế giới . Jimin cũng không có để ý rằng có một số người trên chiếc xe đó đang mình cậu một cách khó hiểu. Chắc họ đang thắc mắc một cậu thanh niên có vẻ là người thành phố, người mà họ chưa từng thấy mặt trước đây lại đi lang thang dưới cái nắng như này để làm gì.
.
"Ê nhóc!"
Một người ngồi trên đống rơm vàng đó cất tiếng. Jimin phải ngó quanh quất mấy giây để chắc rằng xung quanh mình chả có ai mới xác định rõ người ấy đang kêu mình, rồi cậu ngỡ ngàng nhìn lên trả lời.
".... dạ..?"
Người ấy nhìn Jimin khẽ cười. Và trong một phút giây ngắn ngủi, Jimin cảm thấy thứ nắng mà cậu ngâm mình nãy giờ chả là gì so với cái nắng mà người này tạo ra. Đi bộ từ nãy giờ thì không sao, nhưng tự nhiên trong khoảnh khắc đó, chỉ một phần của mười phần của một trăm phần giây, Jimin cảm thấy đầu óc mình có chút choáng.
"Đi vào trong xóm đúng không? Đúng thì lên cho quá giang xíu nè"
Người ấy phẩy phẩy tay khi chiếc xe dừng, và lại nhìn Jimin cười.
Lần này không phải là một phần của mười phần của một trăm phần giây đâu, là cả chục giây. Trong một chục giây đó, khi nhà văn đánh cả một trang bản thảo, thợ hồ xây cả một cột nhà, công nhân may được một cái áo, hàng triệu người trên thế giới làm được bao nhiều điều góp ích cho nhân loại, còn Jimin thì cứ đứng nghệch ra đấy. Đến khi có ai đó nhảy xuống, kéo người cậu cùng đống hành lí lên xe, nhấn cậu ngồi lên đống rơm mà một phần đời trước đó cậu còn cho là vừa bẩn vừa xót, cậu mới bừng tỉnh lại mà đáp lí nhí trong miệng.
"Dạ.... cho em.. quá giang.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top