Chap1
- Mine! Đứng lại đi em... Cho anh xin lỗi_ Hoseok nhìn cậu chạy đi, vừa đuổi theo vừa gọi với theo em.
Jimin nước mắt cứ rơi, không ngừng chạy, cậu chạy đến khi vấp ngã mới dừng lại, dừng chạy nhưng cậu không dừng khóc lóc. Hoseok chạy đến bên cậu, nhìn xuống hai đầu gối đang trầy sước, máu vẫn cứ tuôn ra. Hoseok cầm chiếc khăn tay lau chi Jimin rồi nhẹ nhàng nhàng nói:
- Anh xin lỗi! Làm em đau rồi! Nín đi... Em cứ khóc vậy HOSEOK anh buồn lắm đấy! Em nín đi,anh có món quà cho em nè!
Jimin ngừng khóc lóc, ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói:
- Dạ! Em sẽ nín ạ! Anh mau đưa quà cho em đi!
-Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng, anh đặt môi lên chán cậu, anh nói:
- Quà đấy! Em thích chứ?
- Thích gì chứ! Anh đáng ghét thật đó_ Jimin cừơi hì hì rồi nói với anh....
- Vậy Mine thích đúng không?
- Dạ....
- Vậy Mine ngoan, nghe lời Bà mẹ nhé, nếu Mine ngoan anh cũng sẽ tặng quà như thế cho Mine!
- Mine không muốn xa anh đâu_ cậu ôm lấy em anh rồi nói_ Mine muốn ở cùng anh!..._ cậu lại tiếp tục khóc.
- Mine ngoan! Nghe lời, anh sẽ sớm đón Mine về với anh!
- Hobe hứa nhá! Mine tin anh_ cậu ngây thơ tin những lời nói dối ấy, gật đầu lìa lịa, chào Hoseok và trở về nhà. Sáng hôm sau cậu rời đi nhưng không thấy anh ra tiễn, cậu buồn bã, khóc lóc đòi ba mẹ cho đi gặp anh. Cậu bé 5 tuổi bị nhấc bổng lên Xe, ngơ ngách ngoái lại đằng sau tìm kiếm bóng vía dáng anh...
* 20 năm sau*
- Tổng giám đốc Jung! .... Có một người phụ nữ đến gặp anh!_ Cô thư kid lắp bắp thông báo.
- Đuổi!_ Anh lạnh lùng nói với thư kí.
- Nhưng... nhưng người này...._ Cô thư kí sợ sệt trả lời lại_ Người này là... Tiểu thư Min, của tập đoàn Min Gi!
- Cho cô ta vào!_ Anh vẫn nói với thư kí bằng giọng nói lạnh lùng.
Cô thư kí vừa định lui ra ngoài, thì lập tức cánh cửa phòng anh bị đẩy mạnh mở.
Một cô gái dáng dấp thon thả, ba vòng chẳng khác gì người mẫu nổi tiếng, khuôn mặt cao ngạo bước vào văn phòng. Cô ta bình thản nhiên nói:
- Jung Hoseok ! Anh định trì hoãn việc này đến bao giờ?
- Việc gì? Tôi đâu có việc gì cần trao đổi với cô?_ vẫn giọng nói lạnh lùng ấy nói với cô gái, anh còn chẳng ngước lên nhìn cô ta lấy một cái.
- Jung Hoseok ! Min Yoongi tôi đây phải nói với anh bao nhiêu lần nữa vậy hả? Chuyện kết hôn của chúng ta! Anh định bao giờ mới làm?
- Tôi có nói sẽ qua lại với cô khi nào?_ Anh lạnh lùng hỏi cô
- Anh... _ Cô ta tức giận quay đi rời Khỏi phòng.
Sau khi cô ta vừa rời Khỏi thì lập tức là có thông báo đến giờ họp của cô thư kí ngoài cửa. Anh khua tay dọn dẹp đống giấy tờ cho vào cặp. Chỉnh lại áo vets anh đi đến phòng họp. Trên đoạn đường hành lang anh vẫn chỉ nhìn vào điện thoại, một ngừơi nhân viên chức chạy tới đâm sầm bào người anh. Chiếc cặp bị văng qua chỗ khác, chiếc điện thoại trên tay rơi bịch xuống đất, giấy tờ bay lung tung. Anh nhìn cậu ta, sắc mặt không thay đổi, anh cứ đứng đó nhìn, cậu nhân viên chức đang lụm nhặt những tờ giấy báo cáo vội vàng đứng dậy gập người xin lỗi::
- Tổng... tổng số giám đốc Jung....tôi... tôi thật sự rất xin lỗi ...
Không nói gì, mặt anh ta vẫn lạnh băng, Nhìn cậu rất kĩ rồi hỏi, lạnh lùng anh ta hỏi tên cậu:
- Cậu tên là gì?
- Tên... Tôi... tên... Phác ...Chí ...Mẫn!_ Cậu không nói tên mình là Park Jimin vì cậu không muốn có rắc rối
- Trong công ty cũng có người Trung Quốc sao?
- Dạ...
Anh lạnh lùng lấy chiếc cặp của mình trên tay cậu, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rồi bỏ đi. Còn cậu, cậu trấn áp tĩnh học lại tinh thần, cậu tự hỏi mình vì sao đứng trước anh ta cậu lại run tới vậy, đứng ngẩn ngơ một lúc chợt nhớ ra mình phải đi nộp báo cáo, cậu quay đi làm việc của mình.
Sau khi tan làm cậu chạy vội đến một hộp đêm nổi tiếng nhất nhì mấy tỉnh trong miền. Thay quần áo và làm việc của cậu.Còn phía Jung Hoseok cậu cũng đến hộp đêm đó cùng một cậu em trai. Cậu em trai của anh hòa hứng nhìn xung đột quanh, khẽ nói nhỏ với anh trai:
- Anh... hưởng thụ động đi nhé, em đi kiếm thú vui!
- Được chú đi đi!_ Anh vẫn giọng nói lạnh lùng nói với cậu em trai, rồi nhìn quanh hộp đêm, chợt dừng đôi mắt lại tại quầy rượu, anh nhận ra đó là cậu nhân viên hôm nay đúng phải anh, anh thật sự từ lúc bị cậu đụng phải đã rất có hứng thú với cậu. Anh tiến lại gần quầy rượu, nói:
- Cho một Ly rượu thể hiện sự ngọt ngào mà cũng chua chát!
- Mong quý khách đợi trong giây lát!_ Cô không ngẩng mặt lên nhìn và nói rất lạnh lùng, giọng nói của cô vô cùng quấn hút. Sau vài phút cô lấy cho anh một ly rượu đã được pha xong, cô ngươcs lên nhìn anh rồi nói:
- Mời quý khách dùng! Tổng..._ vừa nói hết câu, cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp mọi góc cạnh ấy, cô nhận ra đó là vị Tổng giám đốc của cậu, nên Vừa nói xong cậu liền thốt ra chữ Tổng.Anh nãy giờ đang nhìn cô, thấy mặt cậu ngỡ ngà ngà mà biến sắc, anh lạnh lùng nói:
- Cảm ơn!... Phác Chí Mẫn!
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top