Chap 8: Chỉ có Anh mới ngắm được em!

Buổi trưa là buổi nóng nhất trong ngày. Tôi bước vào phòng, nhẹ đóng cửa. Vớ tay lấy chiếc remote bật 18°C của máy lạnh. Hơi lạnh toả khắp căn phòng. Buổi này bật máy lạnh là quá tuyệt vời. Tôi như thường ngày lấy cuốn truyện đang đọc dở mở ra. Dựa lưng vào chiếc gối mền trên đầu giường. Chú ý đến những dòng chữ trên cuốn sách.

Tôi chăm chú đến nổi anh vào phòng mà chả hay. Anh đến bên tôi làm tôi giựt mình.

_Có chuyện gì?

Tôi ngước mặt lên nhìn anh.

_Anh.....buồn ngủ~~~.

Tôi buồn cười

_Không phải anh mới ngủ dậy à? Giờ còn ngủ nữa hử?

Anh ung dung trèo lên giường. Gục đầu xuống gối kế bên tôi. Giả vờ nhắm mắt. Tôi lắc đầu rồi quay lại đọc sách

_Minnie ngủ với anh đi.

Anh dùng lực kéo tôi nằm xuống. Anh nhanh chóng choàng tay qua eo tôi kéo tôi vào lòng ngực của anh. Mà.......người anh rất thơm. Mặc dù nằm đối diện với anh tôi rất ngại nhưng tôi không tỏ vẻ lúng túng. Anh cứ như vậy mà nhìn tôi đến không ngủ.

_Cảm ơn em.

Anh mỉn cười. Anh hôn một cái nhẹ nhàng lên môi tôi. Rồi ôm tôi ngủ. Trong lúc anh ngủ, nhìn anh thật mê người. Mái tóc đen mượt mài của anh trải dài ngay trán. Khuôn mặt anh thật yên bình khi ngủ. Càng nhìn tôi càng bị sức hút của anh cuống vào. Không chịu được, tôi vô ý hôn lên môi anh. Hôn theo kiểu môi chạm môi. Rồi tôi mơ hồ thấy anh mở mắt. Một giây sau, tay anh trượt lên gáy tôi, ấn mạnh vào. Anh cắn môi tôi đồng thời đưa lưỡi đùa giỡn với khuông miệng của tôi. Hai chiếc lưỡi giao nhau, cuống lấy nhau. Đến khi anh rút hết hơi thở của tôi rồi buông ra. Tôi mệt mỏi hô hấp lấy lại dưỡng khí.

_Lần sau còn dám ngắm anh không?

Anh nhéo mũi tôi như trừng phạt. Tôi đưa tay xoa mũi rồi liếc anh một cái. Anh xoa má tôi cười cười nói:

_Chỉ có anh mới ngắm được em thôi.

Anh ôm tôi rồi nhắm mắt. Tôi cũng để yên, không động để anh ôm. Không suy nghĩ nhiều. Tôi ngủ luôn tại chỗ. Anh ngao ngán lắc đầu nhìn tôi rồi cũng ngủ. Anh ôm tôi xém xíu tôi nghẹt thở. Giống như anh ôm tôi không cho tôi xa anh. Cứ như anh muốn bảo vệ tôi hay không muốn tôi đi rời khỏi anh. Tôi lại nghĩ anh lo nên tôi chui rút vào lòng anh cho anh dễ ôm. Mà thôi! Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Tôi và anh cứ mãi mãi hạnh phúc và hường phấn vậy thôi. Chắc tôi khóc mất......

_______________

Hường phấn xíu :))

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin