Chấp 6: Minnie! Là anh. Hopie!

7:00 a.m

_Dậy nào bé con!

Anh lung lây cánh tôi vài cái. Rồi lại nhẹ nhàng vòng tay ôm chầm lấy tôi, hít hà mùi hương ngay gáy sau của tôi. Tôi lại không hiểu, tối thì lại hung hăng tôi như con thú vật, sáng lại nhẹ nhàng hiền dịu với tôi? Tôi yêu anh ở buổi sáng lại ghét anh vào ban đêm. Tôi còn chẳng biết mình yêu hay mình trả thù?. Tôi nằm suy nghĩ quên rằng anh đang nhìn tôi. Tôi lại ngại ngùng cúi đầu.

_Bé con, sao hôm nay em bướng thế?

Anh nhỏ nhẹ nói vài tai của tôi. Tôi vì quá nhạy cảm nên cứ dụi dụi vành tai. Ngồi dậy đi lấy quần áo tắm rửa, mặt kệ anh kêu la thế nào hay đe doạ. Tôi quen rồi!

Bước vào nhà vệ sinh, tôi cứ đăm đăm nhìn vào gương của chính bản thân. Thật thảm hại! Toàn chi chít những dấu hôn và vết đỏ, vết cắn. Hai bên ti đỏ ửng lưa thưa vài vết máu đông đặc. Có lẻ cơ thể tôi quá yếu đuối để anh có thể làm loạn như vậy.

Tôi đem theo một chiếc áo sơ mi đen và to, quần đến nữa đùi. Tôi tất nhiên là đang trả thù cho mấy năm vừa qua. Tôi nhanh chóng làm sạch thân thể. Mặc đồ vào, nhìn vào gương. Thật sự mà nói, áo sơ mi đen vì to nên dài tới tận đùi qua quần. Tốc tai ấm ước đọng lại giọt nước. Nhìn tôi chẳng khác gì.......câu dẫn nam nhân?. QUÁ HOÀN HẢO.

7:30 a.m

Tôi nhẹ nhàng xuống lầu, thì lập tức thu hút được anh. Tôi biết anh đã cương đi phần nào nên có thể nói tôi thật thông minh!.

_Em lại đây nào. Bé con.

Anh quắc tay kêu tôi xuống. Tôi cũng ngoan ngoãn xuống dưới mà ngồi lên đùi anh. Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới không sót cái nào.

_Em......quyến rũ anh?

Tôi cắn môi, choàng hai tay qua cổ anh mà ôm anh thật chặc.

_Đúng vậy.

_Em thay đổi rồi sao?

Anh nói cũng không quên hôn lên chiếc cổ đầy vết của tôi, nhẹ liếm vành tai đỏ ửng của tôi.

_Phải! Em yêu anh, em muốn hầu hạ anh suốt đời. Em muốn anh "chăm sóc "em tận tình

Anh nghe lời nói ngon ngọt của tôi mà bị hút hồn. Dường như anh rất thích đều này nên cắn vào má của tôi.

_Anh rất thích đều cưng nói. Bé con ạ.

_Vậy......cưng có yêu em không?

Tôi nói đến câu này. Hành động anh ngừng lại. Anh khẽ nhìn sang tôi. Lúc đó tim tôi như đập nhanh hơn, theo quán tính tôi nhìn lại anh, tôi nhìn anh thật lâu. Thì ra khuôn mặt anh lại đẹp đến vậy. Tôi thật sự bị anh thu hút bởi khuôn mặt không góc chết của anh. Cắng nhìn anh tôi càng say đắm. Vì nhận ra hành động của mình, tôi ngại ngùng cúi đầu, nắm chặt cổ áo phông nâu của anh. Anh nhẹ đưa tay qua eo tôi. Lại âu yếm.

_Nhìn em ngại rất dễ thương.

Anh mỉn cười. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn hôn vào cái môi đang mỉn cười đó. Nó làm tôi phân tâm quên đi việc trả thù của mình. Sao tim tôi khi đứng trước anh lại yếu đuối vậy. Tôi có cảm giác quen thuộc khi gần anh, làm cho tôi mơ màng mất đi ý thức của quá khứ. Lắc lắc đầu vài cái, tôi lại tiếp tục hỏi anh.

_Cưng trả lời đi.

Anh cứ thế mà nhìn tôi. Càng nhìn, tôi càng ngại. Tôi chẳng hiểu nổi tính cách thân nhiệt tôi chút nào. Cứ mỗi lần anh nhìn, tim tôi như rớt ra ngoài, mặt lại ửng đỏ, cơ thể nóng rang lên. Tôi chẳng hiểu nổi. Đã đành " dụ dỗ " người khác, cớ nào lại đỏ mặt?

Anh nhìn tôi một hồi rồi lại vòng tay qua eo tôi. Mắt anh có tầng nước trong trắng hiện lên chảy dài xuống hai bên má.

_Minnie! Là anh. Hopie!

Tôi mở to mắt ra nhìn anh. Hopie......anh ấy........quá khứ..........

...

____

_Yahh! Jung Hành Tây! Trả lại cái nón cho em!

Một cậu bé tóc vàng đang tung tăng chạy theo cậu bé phía trước đang giơ cao nón chạy xung quanh sân vườn rộng lớn. Cả hai cười vui vẻ rược nhau cả sân vườn với tiếng cười giòn giã. Hai cậu bé cứ thế chạy cho đến khi mệt rã người mới dừng lại.

_Nè ! Trả nè!

Cậu bé cầm nón cuối cùng cũng dừng lại, giơ tay cầm chiếc nón đưa cho cậu bé đang ươn hiện hai hàng sương mỏng trên hai mắt. Cậu bé giật lấy cái nón. Mắt vẫn ứa ra giọt nước. Chắc cậu bé kia chọc quá nên khóc rồi. Thấy cậu khóc, cậu bé lấy tay lau đi những giọt nước trong trẻo.

_Minnie của anh không được khóc! Khóc xấu lắm đó. Anh lại.......đau đấy. Khóc anh sẽ không thương đâu!

Cậu bé tóc vàng càng ngày càng khóc to. Chỉ biết rằng đây là ngày cuối cùng ở cùng với anh ấy. Nay mai Minnie dọn đi sẽ không còn thấy Hopie đâu nên Minnie sợ bị tủi thân. Anh Hopie hiểu chứ nhưng không thể ngăn cản người thân Minnie được. Anh cũng đau lắm nhưng phải chấp nhận nó......Anh thực sự.......rất yêu Minnie!

_Vậy Minnie đi. Anh Hopie có khóc không?

Cậu bé tóc vàng nắm lấy hai tay anh, khuôn mặt lắm lem nước mắt. Thật sự Minnie không muốn rời xa anh Hopie. Minnie chỉ muốn ở cạnh Hopie mãi thôi. Minnie sẽ sợ khi không có Hopie bên cạnh. Minnie cần lời khuyên của anh Hopie. Xa Hopie, Minnie buồn lắm.....

_Ngốc! Anh Hopie sẽ không để Minnie đi đâu.

Anh biết anh đang nối dối Minnie nhưng không thể nào để em chịu đựng sự thật này. Vì biết từ nhỏ em đã bị đối sử tàn nhẫn như thế nào. Anh điều biết rỏ. Khi quen được anh, Minnie ngày nào cũng đi theo anh và luôn nở nụ cười với anh. Bởi vì em không có bạn, Minnie rất vui vẻ với anh. Nên.....anh rất quý nụ cười thiên thần đó. Nụ cười đó càng làm anh có cảm giác muốn được bảo vệ cho nó và cả chủ của nó. Không cho Minnie những cảm giác đau đớn đó nữa. Sẽ luôn cho em ấy hạnh phúc lẫn cả niềm vui. Nhưng anh ghét ngày hôm đó. Ngày mà anh thức dậy, đi đến sân vườn thường ngày. Nhưng......chỉ có một mình anh, một mình anh chôn chân chỗ này. Minnie của anh.............



Không còn bên cạnh anh nữa



...

..

.

___

_Hopie......

Không....không thể nào. Người này không phải Hopie ngày xưa của tôi. Người khác xa hoàn toàn. Hopie của tôi rất quan tâm đến tôi không bao giờ làm nhục tôi như tên này. Hopie của tôi luôn che chở và bảo vệ tôi. Không phải như thế!

_Minnie của anh. Anh tìm thấy em rồi!

----------------------

Bù cho diệc Vy dắng mà không da chap :333. Mi-nhan-hê :>.

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin