Chap 4: Cuộc sống mới 2
_Đúng ! Chúng ta ở chung phòng!
Anh ôn nhu nở nụ cười, cũng thuần tay đẩy nhẹ cậu bước vào căn phòng rộng lớn. Cậu rụt rè lắm nhưng cũng làm theo anh, vì cậu đằng nào cũng là người của anh rồi.
_Cậu chủ! Bữa ăn đã sẵn sàng
Ông quản gia bước lên phòng, cúi đầu góc 45 độ kính lễ. Mời gọi anh và cậu dùng bữa.
_Đi thôi!
Anh nắm chặt tay cậu dẫn cậu đi xuống phòng ăn. Phòng ăn là nơi mà người hầu và đầu bếp bận rộn nhất, vì anh rất ghét bụi bẫn. Mà nếu trái lệnh anh, không hẳn sẽ an toàn ra về. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế, anh ngồi đối diện. Đồ ăn được dọn ra đầy đủ, sạch sẽ. Anh phất tay một các, tất cả người hầu hay đầu bếp đều ra khỏi tạo không riêng cho hai người. Trong không gian của phòng ăn, không một tiếng động lên tiếng, chỉ là những tiếng động của nĩa với dĩa va chạm nhau. Hoàn toàn không một tiếng động người. Anh quan tâm gấp thức ăn vào chén cậu, cười tươi với cậu. Ông quản gia nhìn anh vui vẻ chỉ vì một thằng nhóc như thế này. Trong lòng lại vui hẳn lên. Nu cười của anh đã vài năm không thấy hiện, chỉ vì một thằng nhóc rụt rè lần đầu bước vào Jung gia lớn này mà đã làm anh cười bao nhiêu lần. Thằng nhóc này là người như thế nào mà lại phải khiến anh cười một các dễ dàng như vậy.
_Chiều nay! Anh dẫn em đi mua sắm được chứ?
_Dạ....
Cậu run run trả lời anh.
Ăn xong, anh lại lôi cậu lên phòng. Đóng sằm cửa lại. Sự vui vẻ hiền hòa của anh vừa lúc nãy tan đi mất. Anh đẩy cậu một cái rõ mạnh.
_A!
Anh đè lên người cậu. Anh cúi người ngấu nghiến môi cậu. Cậu trợn mắt lên nhìn anh. Thân thể cố gắng chống cự rằng muốn thoát khỏi anh. Nhưng thân thể này quá yếu. Anh cứ vậy mà làm tới. Cắn mạnh môi cậu khiến máu tuông ra, luồng lưỡi vào khoang miệng mạnh mẽ trêu đùa với chiếc lưỡi đang tìm cách trốn tránh. Lấy hết không khí còn xót, hút hết oxi còn để lại. Buông môi cậu ra, anh như lê lưỡi xuống phía cổ mềm mại của cậu. Cắn và nút nó thật thật mạnh.
_A~~
Anh ngước đầu lên nhìn khuôn mặt bỏ bừng mệt mỏi lấy lại khí hơi. Đôi mắt nâu đen có một làng nước mỏng. Nó nhẹ nhàng rơi xuống má cậu. Anh đã làm cậu sợ? Chỉ vừa mới ôn nhu nhẹ nhàng nhưng vài giây lại biến thành một con sói hung tợn lao đến sẳn sàng ăn thịt người.
_Xin lỗi đã làm em sợ!
_______________________
-NYV-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top