Chap 2: Cuộc giao dịch mua bán

" Đã đến chỗ hẹn chưa ?"

Người đầu dây bên kia lên tiếng trả lời

_ Thưa cậu! Tôi sẽ mang nó đến ngay. Xin cứ bình tĩnh

" Tốt! Nếu như nó bị thương hay không lành lặng thì đừng trách cậu chủ của tôi không nương tay cho các người "

_ Hoàn toàn không sao thưa ông!

" Tốt"

Rồi hai bên tắt máy, không liên lạc với nhau nữa

Ông ta quay qua nói với cậu chủ đáng kính đang ngồi trên chiếc ghế xô pha sang trọng  của mình

_ Thưa cậu chủ! Đã ổn

_ Tốt! Cảm ơn ông, quản gia! 

" Tôi nhất định phải bắt em về. Tôi sẽ không để em trốn thoát tôi lần nào nữa. Không một lần nào ! " 

_______

Chiếc xe hơi đắt tiền của Jung gia đang tăng tốc đi đến chỗ hẹn để mua bán. Mà đâu phải là vật phẩm, mà là một con người. Mà là một người rất quan trọng đối với Jung cậu chủ đây.

Chiếc xe dừng lại ở gần một căn biệt thự bỏ hoang ở sâu trong cánh rừng. Xung quanh là một màu tối tâm và sự lạnh lẽo của bóng tối. Ánh trăng chiếu xuống các vật xung quanh. Tiếng đung đưa đáng sợ của cây cỏ xung quanh biệt thự. Tiếng nước róc rách của con sông  u ám gần đây . Không khí hoang vu , gió bắt đầu lung lây mạnh dần những chiếc lá giúp chúng di chuyển. Khung cảnh bây giờ thật rùng rợn.

Bước ra chiếc siêu xe đã dừng trước cửa biệt thự, một thân ảnh của một người con trai lộ diện cùng với một người đàn ông trạc tuổi bố. Thần vẻ của người con trai toát sự lạnh lẻo cùng với mọi thứ xung quanh. Ánh mắt sắc bén quan sát đến biệt thự to trắng. Từ trên xuống dưới không có chổ nào là không đẹp. Nó hoàn toàn là Hoàn Hảo. Đi chung với anh là quản gia của Jung gia, ông đã gần 59 60 rồi. Ông là người chăm sóc cho anh Jung đây từ khi anh mới chỉ là một cậu bé nghịch ngợm. Nhờ có ông mà  anh đã trưởng thành, ông coi anh như người thân và thương anh hết mực. Anh cũng rất quý ông và xem ông như người cha thứ hai của mình. Nhưng ông thực sự không hiểu rằng tại sao anh phải mua cho bằng được cậu nhóc này! Nếu muốn chơi bời thì bao nhiêu cô gái bên ngoài đang chờ anh nhưng sao anh là chọn nó mà là một cậu nhóc mới hay!. Anh làm việc gì đều nói rõ ràng lý do cho ông không lo, đằng này im lặng không nói gì. Anh như vậy chỉ làm ông lo lắng thêm thôi.

Hai người cùng nhau bước vào biệt thự. Bên trong chỉ là những mảng tường dính đầy bụi bẩn và mạng nhện. Một không gian yên tĩnh không tiếng động. Chợt có tiếng bước chân đang đi thẳng về phía họ. Là một người đàn ông và cũng là người giao cậu nhóc và đổi lấy số tiền khá lớn.

_ Em ấy đâu?

Anh lên tiếng hỏi, có chút đáng sợ. Sao lại để em ở những nơi bẩn thỉu thế này. Đã bảo là phải lành lặng và sạch sẽ cơ mà. Đúng là tức chết đi được!

_Cậu Jung cứ bình tỉnh, nó vẫn nằm bên trong căn phòng kia. Đi vài bước sẽ tới thôi

Anh đưa chân bước đến căn phòng củ kỷ trước mặt chỉ cách vài bước chân là tới. Ông quản gia nhanh chống xoay tròn tay nắm cửa mở phòng ra. Khác hoàn toàn với bên ngoài, bên trong khá là sạch sẽ, chiếc giường lớn trắng tinh chiếc cả không gian phòng, những vật dụng đặc bày trí khá thẩm mĩ. Và đều đặc biệt hơn là trên chiếc giường tinh khiết, một người con trai với làn da trắng ngờ, đôi mắt ngây thơ nhìn về phía anh, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần ngắn. Nhưng tại sao cậu nhóc ấy lại bị trói chặt bằng chiếc còng xích trên tay?

_ Nhìn nó thế nào? Dễ thương chứ cậu Jung ?

_Tôi sẽ mua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ad làm truyện không hay lắm mong mọi người thông cảm :<. Ủng hộ Fic nha ><

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin