Chap 15: Bất cẩn
Mặt trời dần lên cao. Những tia nắng len lõi qua các khung cửa sổ. Chiếu vào hai con người đang nằm ôm nhau trên chiếc giường rộng rãi . Người con trai to lớn ôm chặt lấy bảo bối mình thương vào lòng. Mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu khi ngủ.
Thật bình yên.
Chỉ cần nhìn ngắm lấy khuôn mặt hồng hào của người ấy mỗi sáng thức dậy đều bên cạnh mình , lòng tự nhiên thấy hạnh phúc lạ thường.
. . .
Người họ Jung nhẹ nhàng bước xuống giường tránh làm cậu Park thức giấc. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Định bụng bước xuống nhà làm cho bảo bối vài món. Gặp trúng ngay con em trời đánh đang vắt chân vặn vẹo trên bàn ăn, mắt dán vào điện thoại. Thấy người anh em, nó liền khơi lên khuôn mặt nhàn rỗi
_Tối qua kịch liệt quá ~
_Kịch liệt?
Jung chấm hỏi cực mạnh
_Hic hic nhìn hai người đêm qua làm em muốn có chồng ~
Anh cầm lấy ly cà phê vừa pha ngồi đối diện nó. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên thân hình nó đầy nghi hoặc. Nheo nheo mắt gần nửa tiếng đồng hồ mới ú ớ vài từ
_Đừng nói với anh là mày..... Đi nhìn lén tụi anh???
Nó búng tay
_Chính xác! Mà cũng không hẳn, là nhìn trực tiếp
_Sao có thể?
Anh giật mình. Con bé này tại sao có thể thấy được những việc của mình của bảo bối?. Anh nhớ rõ đã khoá chặt cửa rồi mà?? Có khi nào nó đo luôn " người anh em " của mình không nhỉ? Lở nó thù hận gì mình quá nó lấy kéo canh lúc mình có sơ hở nó cắt .... mình luôn không ta? Thật xấu hổ....
_ Cửa để mở lộ liễu như này thì ai chả thấy. Với lại ngày hôm đó em có uống cafe nên không ngủ được ~
Nói xong, khuôn mặt của nó bắt đầu nham hiểm, miệng cười gian, lấy tay che miệng hướng về anh trai đang giận tím người, thì thầm
_Mà giờ em mới biết tiếng rên của anh rể nha ~ kích con mẹ nó thích luôn ~
_Còn anh muốn móc con mẹ nó mắt của mày ra luôn ~
_Ơ... Em đã làm what? Cửa không đóng cơ mà?
_Mà..... công nhận anh Jung đây mạnh dữ ha ~ làm anh rể rên quá chời
Mắt anh đỏ ngầu. Cảm giác xấu hổ dâng lên đến đỉnh đầu. Đập mạnh tay xuống bàn. Liếc mắt đứa em chết tiệt kia.
_Mày đừng để anh chữi thề!!!
_Úi. Em đi em đi. Đừng nhìn em như ăn tươi em. Ăn anh rể đi nhé
Nó nói xong cười hí hí chạy lên phòng. Anh ngồi ôm trán bất lực. Chạy vài bước nó quay đầu lại
_À mà nè. Nếu có " quất " nữa nhớ đóng cửa nghe hôn ~
_Tao kêu má nhét mày vào trong bụng cho rồi !
------
Thật ra chap này chỉ để giải trí cho các tình yêu của tui thôi. Vì có lẽ fic sẽ ngừng nên các tình yêu đừng hóng nữa nhé! Fic này lâu lắm rồi và tôi viết theo cảm hứng chứ hoàn toàn không có kịch bản xác định nào cả. Cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ fic của tôi mặc dù nó nhiều sai sót vcl :< xin chân thành cảm ơn 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top