Chap 13: Sự nham hiểm của Jung Tổng!


...

_Anh dâu. Qua bên này đi.

Hojie kéo mạnh lấy cánh tay tôi lôi tôi vào một khu vực bán quần áo. Hopie đi sau hai chúng tôi. Từ khi con bé này về. Căn nhà đã trở nên ấm cúng và có không khí vui vẻ. Không còn những âm khí lãnh xung quanh.

Ở cạnh con bé. Tôi thật rất thích. Có thể làm tôi cười. Có thể cùng tôi thức đêm để nói chuyện những việc trên trời dưới đất. Còn giúp tôi rất nhiều điều. Tôi cảm thấy tôi rất quý con bé này.

_Anh dâu à. Mau thử mặc chiếc áo này cho em xem đi.

Con bé đưa chiếc áo phông tay dài màu nâu lên cho tôi. Còn nở nụ cười tươi rói với con mắt híp đi. Tôi nhìn con bé vui vẻ. Không có cách từ chối. Nên cầm lấy nó vào phòng thử đồ.

_Hojie em gái! Đừng dành Minie của anh chứ.

Hoseok ghé vào tai con bé. Từ ngày Hojie về đây. Anh còn chưa đụng bảo bối của anh lần nào. Kể cả ngủ cũng bị nó dành luôn vị trí. Đến ăn cũng là nó gấp thức ăn cho Minie nhiều nhất. Đến anh còn không dành cơ hội. Việc chăm sóc bảo bối của anh ngày càng ít đi. Cũng tại con em "quyền quý" kia!

Mày phải biết anh mày vẫn còn tồn tại ở đây cơ mà!

Mày cứ ám sát Minie của anh như này thì làm sao anh mày làm ăn hả Hojie ơi!

_Minie hyung hiền như thế kia! Để bên anh cho bị anh bắt nạt ( hai nghĩa nha :D ) à? Em không cho phép điều đó.

Nó khoanh tay. Bỉu môi không chấp thuận

_Nhưng mày phải hiểu cho thằng em của anh chứ ! Mày hiểu anh mày không có tính kiên nhẫn mà.

Hoseok cười gian. Mắt bất giác liếc vào căn phòng nơi Minie của anh đang thay áo. Trong đầu lại hiện lên một điều gì đó "đẹp đẽ".

_Thì cho ' thằng em của anh ' cương đến chết đi!. Em không quan tâm. Plè..........

_Thế mày thích trẻ con không? Anh cho mày "bồng" !

_Nham hiểm quá nhaaa Jung Tổng?

Tôi bước ra. Chiếc áo này rộng nhưng rất ấm, tôi cảm thấy thoải mái khi những miếng vãi êm dịu này tiếp xúc với da tôi. Nhưng mà.....mặc chiếc này vào thì như tôi lùn xuống ý.

_Oaa....nhìn anh dâu dễ thương quá

Hojie bay đến. Mở to con mắt long lanh nhìn lên thân thể tôi. Tôi nhìn qua Hopie. Bổng rùng mình một cái. Sao ánh mắt anh nhìn tôi....sao cảm giác sợ hãi toả ra khắp cơ thể. Chân tôi run lên.

_Anh dâu? Anh sao vậy?

Hojie nhìn tôi. Sau đó nó nhìn nói hướng mắt tôi đang nhìn đến. Hình như con bé đang cười thì phải. Nó bỗng thì thầm vào tai tôi: _Có lẽ anh Jung kia nhịn không nỗi rồi ~ hay tối nay anh dâu qua ngủ chung với em đi. Cho thằng cha đó chết!

Nghe con bé nói tôi đỏ mặt. Tôi nên nghĩ theo nghĩa nào đây?

_Không được. Hojie là con gái. Anh là con trai. Sao có thể chung giường....

Khuôn mặt con bé trở nên nguy hiểm. Nó thì thầm: _ Chính anh tự chui vào hang sói . Em không dám cản !

Tôi có cảm giác hai anh em nhà này không bình thường. Sao cứ phải mờ mờ ám ám đến vậy?

_Đi thôi anh dâu!

Cả ngày tôi điều bị con bé kéo sang gian hàng này đến gian hàng khác. Rồi còn đi ăn đi chơi các thứ. Không biết con bé đuối chưa nhưng tôi đuối lắm rồi . Chân đi không nổi, sắp khụy đến nơi rồi!

Về đến nhà cũng đã là tối. Tôi phóng vèo lên phòng ngủ một giấc. Cuộc sống yên bình nhất khi ngủ. Nhưng ông trời lại không thương tôi. Cả ngày điều bị con bé kia lôi qua lôi lại mệt muốn chết đi sống lại. Chỉ muốn ngủ một giấc.

_Minie à! Chơi với anh đi!.

______________

Nhạt -.-

-NYV-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin