Chap 12: Minie và em gái 2
Trong căn phòng khách sang trọng. Được bày trang trí đơn giản với màu trắng xám. Trên bộ ghế sofa mắc tiền. Một người con trai thanh tuấn ung dung thưởng thức vị cà phê do chính em gái pha. Nhâm nhi nếm thử mùi vị. Bàn tay to lớn cầm tờ báo. Mắt tập trung nhìn vào những dòng chữ to nhỏ. Bất giác anh nhìn lên phía chiếc cầu thang, thoáng chốc mỉn cười. Một thân hình nhỏ nhắn với bộ đồ sơ mi trắng phủ đến tận xuống đùi che đi chiếc quần nho nhỏ. Khuôn mặt rụt rè của nhìn chằm vào anh. Tóc tai lũ rũ vài cọng. Có lẽ em vừa tỉnh giấc. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng. Bỏ tờ báo trên tay xuống. Một mực nhìn lấy cơ thể đầy thu hút và gợi tình của em. Trong lòng lại dâng lên ngọn lửa nhỏ. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: _Lại đây.
Tôi chợt giật mình. Đôi chân trần trắng nõn di chuyển thật chậm tiến về phía anh. Tôi nghĩ từ khi nào tôi nhìn anh như thế. Đứng trước anh. Tôi lại có cảm giác như muốn khóc khi nhớ đến chuyện đó. Tôi sợ anh sẽ đi theo người phụ nữ ấy mà bỏ mặc tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ chống được nỗi lo đó. Nhưng khi đứng trước anh. Nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má hồng hào. Khi đứng trước anh. Tôi sợ đủ điều rằng anh sẽ xa lánh hay bỏ rơi tôi. Khi đứng trước anh. Lòng tôi tan chảy ngay những ý nghĩ cứng cõi. Tôi luôn yếu đuối khi đứng trước mặt anh. Và chỉ có anh, người duy nhất làm tôi hạnh phúc hoặc người duy nhất.....đẩy tôi xuống vực thảm của đau đớn.
Anh thấy tôi khóc lập tức ôm tôi vào lòng. Đưa bờ vai êm dịu cho tôi dựa vào: _Khóc đi. Khóc lớn lên. Đừng nhịn mọi thứ nữa. Sau đó nghe anh giải thích.
Nghe được. Tôi càng không nhịn được khóc nức nỡ. Tôi biết tôi rất vô cớ khi khóc như vậy. Nhưng khi nghĩ tới việc anh cùng một cô gái khác cùng nắm tay trên lễ đường mỉn cười với nhau. Tôi đau lắm. Tôi chỉ muốn một lần khóc thay cho sự đau đớn đó. Khóc thét một lần giải toả nổi đâu. Thì khi đó tôi sẽ có tinh thần chấp nhận mọi chuyện.
Sau khi tôi khóc rồng mệt mỏi. Ôm anh thật chặt, nhắm mắt. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của tôi như an ủi. Rồi thì thầm:_Anh xin lỗi. Đó chỉ em gái anh. Nó chỉ muốn đùa em thôi nhưng không ngờ em.....Anh xin lỗi. Minie của anh đừng buồn. Anh xin lỗi...
Tôi im lặng. Cứ vậy mà ôm anh. Nghe anh nói từ xin lỗi cả chục lần.
_Anh hứa......
Anh cứ như cuống lên. Tôi liền chặn môi anh bằng cách ép môi mình lên. Cứ để nụ hôn đó kéo dài thêm chút nữa. Hương thơm nam tính của anh xộc lên tới mũi tôi. Mùi hương thật dễ chịu! Tôi buông môi anh ra. Nở nụ cười: _ Đừng hứa! Em không muốn giữa chúng ta mất niềm tin mà phải dùng lời hứa. Em tin tưởng anh.
_Em...được. Anh không hứa.
_Aaa anh dâu!!!!
Trong tình cảnh này. Hojie đã thấy toàn bộ mọi chuyện khi nãy. Nó lén lút đứng phía sau cửa cứ rưng rưng cảm động vì câu chuyện của anh hai nó. Nó thật không ngờ anh dâu lại mỏng manh như vậy. Nhìn anh dâu khóc nó thật không nỡ!
_Anh dâu! Hojie sẽ bảo vệ anh.
Tôi giật mình nhìn cô gái hôm đó. Bất giác lùi lại vài bước.
_Ấy ấy! Em chỉ là em gái của Hoseok thôi. Là em rể của anh mà. Không cần phải sợ.
Tôi giở khóc giở cười. Con bé đó nói.....em rể là có ý gì. Mà nhìn Hojie thật khác so với lần đầu nhìn trong phòng bếp, rất quyến rũ và đầy hấp dẫn. Nhưng nhìn kĩ lại con bé có vài điểm dễ thương. Hình như con bé cao bằng tôi rồi.
_Chào anh! Em là Hojie! Là em của HoSeok cũng như là em rể của anh.
_______________
À dạo này tôi hơi bận. Mấy cô thông cảm cho tôi.
-NYV-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top