c6

xi.

park jimin có chút bất ngờ. cậu không nghĩ chị đại choi lại thích jung hoseok. nhưng nhìn jung hoseok đang điển trai trong bộ pijama ngồi trước mặt cậu, cậu lại cảm thấy đúng.

đến cả cậu còn cảm thấy muốn thích hoseok nữa là choi byunhae.

ý nghĩ đó chợt chạy vụt qua tần sóng não của jimin. nhưng nhanh chóng bị cậu gạt đi.

làm sao mà cậu có thể thích jung hoseok cho được kia chứ. vớ vẩn.

"tớ không nghĩ- rằng- ừm- chị ấy thích cậu..."

"đúng. chẳng ai nghĩ như vậy cả. tớ cũng thế." jung hoseok nhún vai, anh nói anh không nghĩ cô ấy thích mình, nhưng anh thừa biết sức hút của mình đối với mọi người là như thế nào.

"hồi trước cậu và chị byunhae là bạn à?"

"không. không là gì cả. chỉ là tớ giúp bố cô ấy. bố cô ấy có mở một tiệm mì riêng mà, và khi tớ giúp ông ấy, ông đã mời tớ nguyên một tháng để ăn mì của ông. ha ha, ăn bữa tối bằng mì. không cần phải nói cậu cũng biết nó ngán đến như nào."

"và, tiếp theo thì sao?"

"thì ngày ngày tớ đến. rồi cô ấy tự dưng thích tớ."

"lãng xẹt vậy? thế cậu có thích cô ấy không?"

park jimin vừa nói, cũng không hề nhận ra trong giọng mình dâng trào thứ mùi chua nồng. vừa hay cậu còn đặt ra câu hỏi khiến cho jung hoseok bất ngờ.

câu hỏi này vượt ngoài tầm suy nghĩ của anh. anh cứ nghĩ rằng cậu nhỏ sẽ hỏi anh rằng anh làm cách gì để cô ấy thích anh. vậy mà cậu ấy lại hỏi hoseok rằng anh có thích choi byunhae không.

"dĩ nhiên là không." anh nói. rồi ngừng lại một chút, nhận ra park jimin vừa thở ra một hơi thoả mãn. ồ, vậy là...

trêu cu y mt chút, cũng không chết ai.

"vì cô ấy không phải gu tớ." anh tiếp tục, và rồi hình ảnh cậu nhỏ trước mặt đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. hoseok nín cười, vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt thản nhiên nhìn cậu chàng.

"gu- gu của cậu? gu của cậu là gì thế?" park jimin hỏi anh, sự vội vàng trong lời nói của mình bất giác xuất hiện.

jung hoseok cười cười, anh vỗ tay vào chỗ trống bên cạnh mình, ý muốn cậu sang bên đó ngồi thì kể cho. park jimin không hề suy nghĩ nhiều, liền vác thân sang bên kia ghế.

"cậu nói cho tớ nghe được không? về gu của cậu ấy." park jimin ngồi khoanh chân, ngồi im trước mặt hoseok và hỏi.

có vẻ như park jimin thật sự muốn biết. hoseok thầm nghĩ ngợi. nếu như đùa cậu ấy một chút cũng không sao đâu đúng không?

và anh hơi ngả người về phía park jimin.

"ồ gì vậy?"

có tiếng jimin hỏi nhỏ, nhưng hoseok bỏ ngoài tai, anh áp người mình gần hơn, dồn park jimin vào cạnh ghế sofa.

"này- này jung hoseok- cậu làm cái gì thế..."

park jimin bối rối. hai má cậu bừng đỏ như hoa phượng đầu hè, chớm rộ bên gò má. và còn nóng rực lên đôi tai bé nhỏ nữa.

"chẳng phải cậu muốn biết gu của tớ sao?"

"thì đâu có liên quan tới việc này?"

"việc gì cơ?"

"vi- việc..."

park jimin ngoảnh đầu sang một bên, nhắm chặt mắt lại. đôi môi run run nói. ôi trời, cái áp lực của hoseok khi anh dí sát cái khuôn mặt đẹp ngời ngời vào mặt cậu, cái áp lực của hoseok khi thân anh chen giữa hai chân cậu, gần như dán lên người cậu... quả thực rất đáng sợ.

"hm, chỉ là tớ muốn xem cậu có phải là mắt một mí hay không thôi." jung hoseok quan sát mặt jimin một hồi, rồi ngồi dậy rời đi, ung dung lấy tách trà còn âm ấm nuốt xuống một ngụm. jimin nghe xong, liền nóng bừng hai má.

cậu cũng có một mí. vậy là hợp gu của hoseok rồi...

nhưng hãy khoan! nếu hoseok anh cũng làm hành động với cậu hệt như ban nãy, liệu với người khác anh cũng làm vậy sao?

"thế là hoseok cứ gặp người nào là cậu áp sát vào người đó xem mắt người ta có mí không, coi xem đó là gu mình hả? có vô lí quá không?" còn park jimin vội bật dậy, câu trả lời của hoseok mà cậu vừa nghe làm cậu có hơi khó chịu. gì chứ, hoseokk mà làm vậy chắc cậu tức muốn chết...

"ừ."

nhưng câu trả lời này còn khiến cậu tức hơn.

mà tại sao cậu lại tức nhỉ?

"aishh hoseok, cậu làm tớ tức chết mà..."

"tại sao?" hoseok cười ha hả, rồi còn trân trân ra hỏi park jimin câu đó nữa. giả ngu giả đò gì thế.

"ai mà biết chứ đồ khốn! tớ về!" jimin nghe xong, máu tăng xông lên não, xách cái túi hướng dương toan đứng dậy.

"tớ đùa cậu thôi mà."

mắt anh vẫn cong cong, hoseok kéo tay jimin lại, rồi nhún vai giải thích.

"đùa cái gì chứ cái tên này!"

"nhưng tớ chỉ làm như vậy với park bông cậu thôi." anh bĩu môi, hết cười và cúi đầu thật thấp.


trông hoseok như đang làm nũng mày vy đó park jimin. mày sp hi to.


jimin trong đầu như tự động nghĩ tới đó, trong phút chốc lợi hại biến hai má bánh bao thành hai má cà chua đỏ chon chót. thẹn quá hóa giận, cậu chỉ biết nạt hoseok không lí do.

"mẹ kiếp cậu thôi đùa giỡn tớ đi!"

"ừ vậy mai gặp nhé."

"thèm vào."

thế là park jimin bịch bịch chạy về, để cho jung hoseok lại một mình trong ngôi nhà của anh.




chúng ta đáng lẽ nên ở trong khoảnh khắc này mãi, trước khi tớ làm cậu bị liên lụy.

...

xii.

"chào cậu, jimin."

hoseok đặt cặp sách xuống bàn mình. đoạn kéo lấy ghế bàn trên, quay xuống chống cằm, mỉm cười nhìn park jimin.

"hm? sao thế?" anh nghiêng đầu hỏi cậu. và đây là câu trả lời của park jimin.

"chào cậu. không phải tớ chào theo lẽ lịch sự, là tớ chào vì cảm thấy ai đó đáng thương thôi."

"do ngày hôm qua?"

"phải. do ngày hôm qua." park jimin bày sách vở ra, cậu vừa bĩu môi vừa làm bài tập. hai bầu má trắng tròn cứ lúc lắc mãi, đáng yêu không tả xiết.

"nhưng đó là vì cậu muốn biết, và tớ chỉ đang cho cậu biết mà thôi..." và jung hoseok ngả người tới, giật lấy cái bút trong tay của park jimin. nhân lúc jimin ngẩng đầu lên định đòi cây bút, anh liền đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của cậu.

hơi thở ấm áp của anh dồn dập, mơn trớn trên da mặt trơn láng của jimin. đầu mũi anh cò cọ bên mũi cậu, và, đôi môi của hoseok còn hấp háy mở ra nữa...

thật đúng là- con mẹ nó- chính xác, hoseok đang vô cùng nóng bng trước mặt cậu

"aishh đồ hâm này!" park jimin đẩy mặt hoseok ra, hai gò má cậu nóng đến đỏ bừng.

"cậ- cậu mau chỗ khác chơi đi!" park jimin cố bỏ những suy nghĩ về hoseok, và cậu cắm cúi làm bài, mặc cho đôi tai ửng đỏ. gì chứ, không phải cậu có suy nghĩ bậy bạ đâu, nhưng quả thật hoseok là chàng trai sexy nhất mà cậu từng làm bạn. cái miệng cậu tuy nói là vậy, nhưng cậu biết anh sẽ không dễ dàng đứng dậy đâu.

tuy nhiên dẫu jimin có tính toán thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không tính đến việc jung hoseok đứng dậy bỏ đi thật.




park jimin đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

cậu đâu có ngờ anh lại bỏ đi thật đâu.

gì thế, ai lại đi thèm cái đồ điên ấy làm gì...

thế là jimin cứ đập mạnh mấy quyển sách xuống bàn, miệng cứ lẩm bẩm rủa thầm.

"jung hoseok! là đồ! hâm! bị bệnh xà tinh! mắc ai quan tâm!"


và có người phát hiện ra một park jimin đang quạu. người đó gào ầm lên, khiến cho jimin chỉ muốn đá một cước vào mồm người nọ.

"ấy ấy, mọi người lại đây xem park bông đang quạu của chúng ta này, ôi cưng chà bá cưng luôn!"

"sao cậu cứ cau mày mãi thế?"

"mà má cậu còn phính phính ra nữa..."

"hu hu chu chu mỏ ra vậy, thật sự muốn cắn cậu thiệt đó park bông à."

"im, ai cho cắn mà cắn. park bông sinh ra là để yêu thương, nâng bé như nâng trứng, hứng bé như hứng hoa. có đúng không park bông tròn xoe ơi?"

"hu hu cậu cưng dễ sợ jiminie a..."

"mà có ai làm cậu quạu hả jiminie?"

"đúng nha, ai thế kể tớ nghe được không?"

thế là cả lớp xúm quanh bàn park jimin. ai cũng nhũn mềm trước vẻ mặt giận dỗi đáng yêu của cậu. thậm chí có người còn đề nghị cho phép được véo má cậu nữa. không những thế còn nói một cái bấu nhẹ là mười nghìn won, thật là hời quá đi. nhưng park jimin đang cáu, không tiện suy nghĩ về phi vụ tiền tỷ này, liền từ chối thẳng thừng.

"không cho. ai cho bấu mà bấu. tui ghét các người rồi."

"ừ ghét cũng được, ghét hết tháng cũng được park bông à. cậu không biết cậu đáng yêu như nào đâu... cưng xỉu á."

"đúng nha, thiệt muốn bắt cóc cậu về."

cả đám đông nhao nhao cả lên, xúm chặt lại park jimin.

"aishhh mấy cái người này!! tui ghét mấy người!!!"







-hoài vũ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top