c16
xxxi.
dẫu cho choi byunhae có làm gì đi chăng nữa, hoseok vẫn lựa chọn từ chối cô nàng. đó là một điều rõ hiển nhiên. vì đối với hoseok, anh bắt buộc phải ở một mình suốt đời nếu như không muốn biến mình trở thành gánh nặng cho người khác. cho dù là ai, anh cũng bắt buộc phải làm thế.
nhưng không hiểu tại sao, từ lúc jimin xuất hiện trong cuộc sống của anh, cư nhiên lại bị xáo trộn hoàn toàn. ngay cả khi anh đang cố tình làm ngơ cậu, lại vô tình phát hiện ra, là cậu làm ngơ anh thì đúng hơn. mới nãy đây, rành rành là anh có thể đem choi byunhae làm lá bùa để tránh xa park jimin, lại chẳng hiểu sao quang minh chính đại đi từ chối lá bùa có vẻ may mắn ấy. không những thế, anh vừa khi nhìn thấy bóng dáng của cậu nhỏ kia, trong đầu liền xẹt ngang qua một suy nghĩ.
chính là làm thế nào để cậu tin tưởng ở anh.
ấy thế mà làm hại hoseok thất thoát bao nhiêu suy nghĩ, tốn bao nhiêu thời gian của anh.
anh muốn nói với jimin rằng anh chẳng thích choi byunhae. anh không thích cô nàng.
bởi,
anh chỉ duy nhất thích một mình cậu trai nhỏ của anh mà thôi.
nhưng vốn dĩ là không thể.
vì căn bệnh của anh không cho phép anh thân thiết với ai cả.
càng không được nảy sinh gì đó với ai.
hoseok nhìn dáng hình nhạt nhòa trước mắt. anh chầm chậm quay đầu.
rồi nhắm mắt.
ánh sáng trắng bạc tan dần vào trong khóe mi.
hoseok mở mắt.
khối khí lạnh trên hành lang tầng ba thổi tạt vào má anh, làm hoseok thanh tỉnh hơn đôi chút.
hình như tiết học cuối cùng đã kết thúc. hoseok đang chuẩn bị về nhà. nhưng những bước chân lại vô thức rẽ vào khu đối diện. và lại còn vừa khéo bắt gặp park jimin nữa.
"không phải tớ- tớ có ý đấy đâu. t tớ tuyệt đối không có cái đó với cậ-"
"hm, cậu nói cái đó là sao cơ?"
hoseok hơi ngạc nhiên. anh không biết tại sao jimin lại rơi vào tình trạng lúng túng như thế này. anh chỉ mời cậu về nhà mình chơi mà thôi. ấy vậy mà jimin cứ cúi gằm đầu xuống đến nỗi anh có thể nhìn thấy cái xoáy tròn nhỏ trên đầu của cậu. hoseok có hơi mếch lòng đôi chút. ừ thì dẫu người ta có đáng yêu như thế nào thì cũng không tránh khỏi việc làm anh có chút bực bực. theo bản năng, anh liền ngó xuống.
"jimin à."
hai cặp má tròn xoe, phơn phớt hồng của jimin dồn lại với nhau. vốn dĩ từ nãy đã rất nóng, nay khi hoseok còn ngó vào mặt cậu với cự li gần như vậy, chẳng trách sao hai má như hai cái bánh bao hun nóng đến bản thân còn không kịp nhận ra. mà anh còn giữ nguyên cái khoảng cách ước chừng năm hay sáu xen- ti- mét, thuận lợi khiến cho cậu cảm nhận được từng bộ phận trên gương mặt anh.
park jimin biết rất rõ rằng anh đẹp. đẹp đến phát hờn, kể từ đường chân mày cho đến nhân trung, hay thậm chí là hơi thở của anh cũng đều vô cùng tuyệt vời. nhưng lạy hồn, làm ơn đừng có khiến cậu lún sâu vào anh nữa đi. biết là vậy, nhưng jimin vẫn len lén nhìn, lòng vừa cảm thán sâu sắc cái độ hoàn hảo tuyệt vời của crush.
tầm mắt của jimin vô tình hạ thấp xuống, ngừng lại ở cánh môi hơi mím của jung hoseok. rồi cũng chẳng biết cái đại não của cậu hoạt động như thế nào, hình ảnh choi byunhae hôn má anh cứ như ma, lướt qua đầu cậu thật nhanh, nhưng cũng làm cho cậu đủ sợ để có một đêm thức trắng.
hoseok vừa nhận ra một tia lo sợ trong mắt jimin. một tay nâng đầu, một tay nâng trán, anh lo sốt vó cho cậu bạn nhỏ tuổi. điều đó khiến cho mu và lòng bàn tay của anh lật đi lật lại, thay đổi liên hồi.
"jiminie, cậu không sốt. nhưng sao mặt cậu nóng thế? xuống phòng y tế nhé?"
dở người à, park jimin thầm chửi, tớ đây là vì cậu nên mới đỏ mặt vậy đấy, được chưa.
"không cần đâu. tớ nghĩ tớ không sao. có lẽ chúng ta nên về nhà." jimin khẽ lắc đầu rồi nhún vai. mắt cậu đảo nhanh, nhận ra mặt trời sắp tắt nắng. nếu không về nhà sớm, bố mẹ cậu sẽ lại thêm một phen lo lắng mất.
"ừ, về sớm nhé. trời vào đông, đừng để bị ốm. tớ về trước đây, chào." hoseok nhìn vào đồng hồ trên tay, rồi nheo mắt nghển cổ ra ngoài cửa sổ. gió thổi mạnh hơn, phiêu bạt hất xới mái tóc anh lên. chàng trai hơi híp mắt. rồi đột nhiên ngừng lại, quay người về phía jimin và xốc cổ áo cậu nhỉnh hơn, đủ để che chắn cho cái cổ trần trụi. hoseok ngẫm cái gì đó, lâu hơn một chút, song lại vỗ vào vai cậu. anh cười rồi bước nhanh.
jimin hơi tần ngần trong chốc lát. hình như cậu muốn giữ anh ở lại, nhưng thôi, người đi rồi, nếu không có việc gì thì phiền gì người ta thế.
mà kể ra cũng may cho cậu thật. jimin thở phào nhẹ nhõm. đúng là jung hoseok không có nghe được cái câu cậu thừa nhận tình cảm của mình. ồ, dẫu sao thì ông trời còn có mắt mà để ý tới cậu.
nhưng sao mà jimin cứ có cảm giác tiêng tiếc thế nào ấy...
thật vừa muốn cậu ấy biết, lại không muốn cậu ấy nhận ra đoạn tình cảm này.
...
xxxii.
gió thổi phần phật tà áo mỏng, jimin híp mắt, cố gắng bước từng bước về phía trước thật mau chóng. hơi lạnh thoảng qua bên mái đầu, lạnh buốt. mưa bắt đầu rơi xuống, bé xíu, nhưng phiền phức. park jimin nghĩ ngợi. cứ chốc chốc cậu lại tháo cặp kính tròn xuống, dùng vạt áo để lau, nhưng không sao cho xuể được. mà hình như, những giọt mưa càng ngày càng trĩu nặng thì phải. cứ bồm bộp rơi mạnh xuống trán jimin mãi thôi.
cậu học trò ngước mắt lên, đưa tầm nhìn ra xa một chút. một khoả mây mù đang chầm chậm lăn tới, và hẳn là nhanh thôi, sẽ có một trận mưa lớn hơn thế này nhiều. thầm tính, park jimin ngó quanh một hồi. cậu đang kiếm cái gì đó. và chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở phía trước, không quá xa nơi cậu đang đứng. lẫn trong một biển người và ô, cậu tìm thấy một bến xe bus. quan trọng nhất, ấy là nó có mái.
jimin lòng rực rạo, không kiềm chế được mà cong khóe môi lên, chân cũng nhanh nhanh chạy về phía ấy, và tay- dĩ nhiên là cầm cái ba lô che lên đầu. cậu chẳng thích việc dính mưa những ngày đầu đông một chút nào cả.
không tốn nhiều thời gian để jimin đến trạm xe. vừa đến nơi, cậu trai nhỏ liền bỏ ba lô xuống rồi tìm cho mình một chỗ ngồi, định bụng sẽ chờ mưa dứt thì về. những ngón tay lạnh cóng lần mò điện thoại trong túi quần, jimin nhắn cho mẹ rằng phải chốc nữa cậu mới về được. mưa quá.
"rõ là xui. đông không bao giờ có mưa. vậy mà đùng một cái mưa xuống. bực cả mình..."
có tiếng người càu nhàu bên cạnh. trông có vẻ oán trách thời tiết lắm, park jimin tò mò nhìn sang người đang đứng cách cậu không xa, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, cậu không bỏ qua chỗ nào cả. đúng là xui cho người nọ thật. lưng, cẳng chân, rồi đến giày của người đó ướt sạch. mà cũng không hẳn. kiểu như bị dính nước mà hơi nhiều một chút thôi, chưa đến nỗi ướt như chuột lột-
park jimin á khẩu.
nhằm đúng lúc cậu đang đánh giá xui xẻo nọ, người kia bỗng dưng ngoảnh lưng lại, mặt nhăn mày nhó nhìn lên bộ đồng phục ươn ướt, rồi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với cậu.
a ha ha. chẳng phải đây là hoseok của chúng ta hay sao?
park jimin đần mặt cười ngu. trí óc như vừa thấy hoseok liền ngưng làm việc, chỉ ngồi đó mà chờ xem chủ sở hữu nó định làm gì.
jung hoseok cũng bất ngờ không kém. anh hơi ngạc nhiên, song không nói, anh quay về hướng ngược lại với cậu. tay cầm ba lô ở bên dưới biển xe bus màu xanh xanh, tùy tiện ngồi xuống, hoseok đặt nó bên cạnh jimin.
"cậu cũng bị dính mưa? không phải hoseok về trước tớ sao?" jimin bắt chuyện trước, nhận ra hoseok vẫn đang cật lực lấy tập giấy ăn trong túi lau đi những vệt nước lành lạnh trên áo. anh dừng lại một chút, rồi như nhớ lại cái gì đó, nghiêng đầu nhìn jimin rồi nói.
"tớ đi mua sách. còn được khuyến mãi một cơn mưa và một bộ quần áo ướt. còn cậu?"
"tớ á? ừ thì tớ để quên đồ ở trong lớp. tìm lại hơi lâu chút."
"đồ gì thế?" hoseok chuyên tâm lau lau, miệng buột ra câu hỏi trong vô thức. và cứ cách một quãng, anh lại ngẩng đầu lên đánh mắt về phía jimin. tóc còn ướt, quăn quăn bên trán. cái lưỡi chốc chốc còn liếm ướt bờ môi khô khốc kia. jimin vừa nhìn vừa cảm thấy việc hô hấp bỗng trở đầy khó khăn.
móa, chẳng lẽ tớ đi bảo với cậu là tìm liêm sỉ à!
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top