c12
xxiii.
bọn học trò đứng ngồi không yên. mặt đứa nào đứa nấy cũng tái xanh. chung hiện tại đang làm loạn cả lớp, khiến hoseok vô cùng đau đầu. thầy giáo hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, anh chỉ nhún vai, chỉ vào chỗ ngồi của jimin mà nói.
"à thì- thưa thầy, jimin gặp tai nạn nhỏ nên đã nghỉ học-"
tiếng thầy giáo thảng thốt cắt ngang giọng anh, hẳn là ông không biết chuyện này nên phản ứng mới mạnh mẽ như vậy. hoseok chán chường, anh đảo mắt. đã nói là không muốn kể cho, vậy mà cứ bắt anh phải kể. giờ thì sao đây? trong lớp, ai cũng nhấp nhổm không yên vị trên chiếc ghế nhà trường. tất cả họ đều muốn rời lớp thật nhanh để có thể đi thăm jimin. thậm chí họ còn có ý định cúp học tập thể để đến chăm cho park bông kia. thầy nghe anh nói vậy, mắt liền sáng rực, quay ra hỏi lớp trưởng.
"lớp trưởng. phải mấy đứa định cúp tiết không? cho bố đi với."
đấy, chán chường hơn là vậy.
được cả lớp ba mươi mấy người thì cả ba mấy người (trừ anh ra) rồi thêm cả thầy nữa, tất cả đều muốn nghỉ học vậy thì hỏi cái lớp này được lập ra để học, để cúp hay để làm cái gì không biết nữa...
mà anh cũng đâu có ngờ, cả mấy thầy trò dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi trốn thật. hoseok chỉ đi ra ngoài giặt cái khăn lau bảng trong chốc lát thôi, thế mà thầy chủ nhiệm đã cấp tốc kịp viết cho anh mấy dòng trên tập vở.
"bố và bọn nhỏ đi thăm park bé bông, con ở lại trông nhà nhé. cả nhà yêu con. mòa."
hoseok nhìn mà không nhịn được chửi thề trong lòng. nếu đi cả tập vậy, thì khi giáo viên bộ môn khác vào lớp dạy thì trông anh có khác nào được đặc cách học riêng hay không? còn chưa kể đi thì đi luôn đi, thầy còn để cái mòa to đùng dấu ngã ba trái tim là sao?
đúng thật là không thể hiểu nổi mấy người này mà.
sau này jung hoseok anh có chế tạo lại máy bay vũ trụ, liền lập tức trở về hành tinh mẹ, không dám bén mảng hạ phàm chốn loạn lạc như vậy nữa.
con người đáng sợ quá, đáng sợ quá.
à, chút nữa anh quên uống thuốc...
giáo viên bộ môn bước vào lớp, nhìn quanh phòng học trống trải, độc một mình hoseok, liền đi giật lùi, ngó lại biển lớp. còn không chắc chắn hỏi lại cậu học sinh điển trai ngồi ở đằng xa tên jung hoseok kia.
"chào em, lớp hai đây phải không?"
"phải ạ." cậu trai ngẩng đầu lên, ánh mắt tự động rời quyển sách, hướng lên nhìn cô.
"cả lớp... mọi người đâu rồi em?" giáo viên không tin vào mắt mình, bước những bước đi dè dặt, như sợ trong lớp có cài mìn không bằng. cô hỏi hoseok, giọng còn run rẩy.
"đi thăm người bệnh ạ."
"thăm thầy chủ nhiệm các em sao?" giáo viên bộ môn nghe hoseok nói vậy, trái tim lơ lửng liền trở về chỗ cũ. làm cô hoảng hồn, cứ tưởng cả đám đi tập làm nghiệp vụ ấy chứ... mà nếu chúng đi thăm thầy chúng thật, thì chẳng phải đều là trò ngoan cả sao?
"là bạn học ạ."
giáo viên bộ môn nghe vậy, thầm lặng rút lại lời khen ban nãy trong đầu mình.
cô choáng váng mở to mắt, là người nào có sức ảnh hưởng đến mức cả lớp trốn học đi thăm vậy? mà thầy chủ nhiệm đâu sao cậu còn không đi báo cáo?
"thầy kang cũng đi cùng họ luôn rồi thưa cô. hôm nay có mình em học."
"..."
đến cả thầy giáo cũng như vậy, thế là đủ biết học trò như thế nào rồi.
nhưng vẫn may mắn là ít nhất còn có một học sinh rủ lòng thương ở lại nghe bài giảng của cô, chứ không chắc cô cũng mau chóng nhập viện quá...
...
xxiv.
ngày hôm trước thì cả bọn đi cúp học, ngày hôm sau thì ôm nhau tụ thành đám ngồi khóc tu tu. thầy giáo và lớp trưởng lấy làm tâm, bọn còn lại thì tỏa ra xung quanh khóc nức nở, đến cả cuộn giấy vệ sinh chúng chôm được của bà dì căn tin cũng mang theo, giật lấy giật để xì mấy cái thật mạnh.
hoseok, vẫn là cái con người bình tĩnh nhất, như từng trải qua tất cả mọi sự việc trên đời, anh không an ủi họ. anh đứng bên ngoài lớp, khoanh tay chờ khi nào mấy cái vòng tròn lớn đấy tự tách ra thì sẽ bước vào.
"ồ gì thế nhỉ? sao lớp hai lại tụ tập thành vòng lớn thế kia?"
"chắc làm ngải."
"điên à. không phải vậy đâu. nghe nói hình như park bông của lớp đó chuyển sang lớp năm ấy."
"park bông á?"
"ừ đúng rồi, cái cậu đáng yêu mà bạn trai tao cũng tặng ké quà sinh nhật cho cậu ấy đây thây."
"làm như mày không tặng quà cho cậu ấy không bằng."
đúng là như cuộc hội thoại vừa nói trên, park jimin bị bố mẹ nói với hiệu trưởng là phải chuyển lớp ngay lập tức. chắc có lẽ là do hiểu nhầm chuyện cậu bị đánh là do một bạn trong lớp chứ đời nào mấy đứa cuồng đáng yêu này dám làm vậy. jung hoseok gấp lại quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn bọn nhỏ.
"jimin chỉ chuyển ta cách ba lớp thôi. vẫn cùng trường mà. khóc lóc gì chứ."
"cậu im đi. cậu có biết gì về tình cảm bọn tôi dành cho cậu ấy đâu cơ chứ. cậu có biết tách khỏi cái lớp này thôi cũng đủ tính ba nghìn năm ánh sáng rồi..."
"... nên nếu để cách ba lớp, lên chín nghìn năm ánh sáng đấy. có nghĩa là phải rất rất lâu bọn tôi mới có thể nhìn thấy jimin đó oa oa."
"hu hu hu, chín nghìn năm ánh sáng như vậy, chi bằng để tôi đi xuống địa ngục đầu thai làm không khí bên cạnh jiminie còn hơn á."
"bố cũng vậy hoseok à, bố tổn thương... con không biết đâu, park bé bông không những an ủi chúng ta mà còn gật đầu đồng ý chuyển lớp nữa chứ-" thầy giáo nức nở, cái mũi ông ửng đỏ, sụt sịt vài tiếng rồi mếu máo.
jung hoseok im lặng, anh chỉ thấy hơi lạ ở chỗ, park jimin thật sự đồng ý dễ dàng như vậy sao? thật sự cậu ấy nỡ chuyển lớp như thế này à?
anh không tin...
về việc có một cuộc trò chuyện giữa anh và cậu, đúng là hoseok từng thoáng nghĩ tới. nhưng rồi lại thôi.
dù sao đó cũng là quyền quyết định của cậu ấy, anh tham gia vào làm gì kia chứ. park jimin... đối với anh, chỉ như mọi người mà thôi.
cũng sẽ như mọi người mà thôi.
vậy nên hoseok quyết định, trong cuộc chuyển biến đầy xáo động cùng những hỗn loạn của lớp hai, anh sẽ không tham gia vào nữa.
hoseok nhẩm bụng, rồi quay lưng đi tìm lọ thuốc của mình. lọ thuốc trăng trắng, nhãn hiệu trên cái lọ cũng bị xé ra nham nhở, không rõ là thuốc gì. nhưng hoseok vẫn còn nhớ mang máng cái hình dáng lúc trước của nó, việc anh để tâm đến cũng không cần thái quá.
hm, mỗi ngày mấy liều mà mỗi liều mấy viên nhỉ?
jung hoseok đảo mắt suy nghĩ, anh thường hay quên việc phải uống thuốc, nên có lẽ anh phải tự lập cho mình một thời gian biểu riêng cho việc uống thuốc.
hình như là ba viên? cũng có thể là nhiều hơn. bốn cho chắc.
và những viên thuốc trắng dần trôi xuống.
-hoài vũ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top