Chapter 1

Vào một buổi sáng mùa thu năm đó.
Ở sân trường đại học, Jimin trong bộ đồng phục thể dục không biết từ đâu nhảy đến mà đập một phát rõ đau lên lưng vị tiền bối Hoseok đang đứng thẫn thờ.
Vừa quay lại, đập vào mắt của anh chính là nụ cười toe toét đến chẳng thể nhìn thấy được mặt trời của Jimin, Hoseok liền biết cậu nhóc nghịch ngợm này chắc chắn vừa mới bày trò gì với mình.
- Em lại dán cái gì lên người anh sao? - Theo phản xạ, Hoseok thò tay ra sau, thử với tới chỗ mình vừa bị đập xem có gì trên áo không.
- Anh đoán xem. - Jimin nhún vai, cố tình không trả lời lấy câu hỏi của Hoseok.
Nhưng Hoseok còn chưa chạm đến, đã có người tiến đến vỗ vào vai Jimin.
- Này Jimin. - Là Taehuyng
- Không phải anh Hoseok và mày... đang hẹn hò đấy chứ? - cậu ấy vừa hỏi vừa dáo dát nhìn cả hai.
Hoseok khẽ nhìn Jimin.
- Sao có thể chứ! - Bị chột dạ, Jimin luống cuống tiến đến giật phắt cái tờ giấy kia xuống.- Tặng cho tao, tao cũng chẳng thèm!
- Có em mà tặng cho anh, anh mới không thèm! - Chẳng nghĩ gì nhiều, Hoseok liền đốp lại.
Trong phút chốc, trái tim Jimin như thắt lại.
Ấy thế nhưng ngoài mặt Jimin vẫn đang ương ngạnh mà hất cằm với Hoseok:
- Hứ!
Nhằm ngăn cản hai con người đang có ý định chí choé nhau lại, Taehuyng đành phải lên tiếng để mà giảng hoà, rồi quàng tay hai người mà kéo đi:
-  Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi!
.
Lúc đã đi bộ được một quãng xa, Hoseok lại không kiềm được sự tò mò mà phải quay sang Jimin, hỏi:
- Vừa nãy... Em lại vẽ hình rùa và dán lên người anh như mọi lần đúng không?
Ở giữa, Taehuyng hết nhìn Hoseok lại nhìn sang Jimin.
- Biết được là tốt rồi. - Trước ánh mắt của cậu ta, Jimin chỉ có thể mạnh miệng mà nói như thế.
Nhưng thật ra, ở đằng sau, hai tay Jimin đang miết lấy tờ giấy không ngừng.
Như nhận ra được điều gì đó, Taehuyng khẽ cúi đầu mỉm cười.
.
Vào một ngày cả ba hẹn nhau đi chơi.
Trong một cái đình nhỏ được bao quanh bởi những cây hoa giấy ở công viên, có Taehuyng và Hoseok đang ngồi cười đùa với nhau.
Hôm nay Hoseok rất đáng yêu khi anh mặc một cái áo thun trắng có dòng chữ Gucci, khoác ngoài là chiếc áo cardigan dày cùng quần kẻ caro đỏ xanh.
Taehuyng thì vận một chiếc áo sơ mi trắng tay dài với chiếc áo len cộc tay quá cỡ màu nâu vàng và quần tây trông thật thời thượng.
Dù bản thân chẳng muốn thừa nhận, nhưng từ đây nhìn bọn họ trông thực xứng đôi.
Khẽ lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ kia, Jimin liền nở một nụ cười trên môi, nhanh chóng bước vào đình.
Ngày hôm đó, Jimin chỉ mặc một cái áo hoodie kệch cỡm cùng chiếc quần thun rộng thùnh thình, trên tay là một chiếc áo khoác bông dày có phần quê mùa.
Vì thời tiết lúc bấy giờ, chỉ với một lớp áo tuy có thể dày nhưng vẫn chưa đủ để giữ ấm cho cơ thể của bản thân.
Jimin thoáng thấy sự khinh bỉ trong cái nhếch môi của Taehuyng.
Chỉ trong phút chốc thôi, chắc là mình nhìn lầm.
Khi vào rồi, Jimin khẽ nhìn lấy Hoseok vì cậu vốn muốn ngồi ở bên cạnh anh, nhưng mà vị trí mà Hoseok đang ngồi lúc ấy lại đang ở trong góc và kế bên cạnh thì đã có Taehuyng.
Thấy Jimin vẫn còn đang đứng tồng ngồng ở kia, Taehuyng liền vỗ vỗ tay xuống chỗ trống ở phía còn lại của mình.
Jimin hơi thất vọng trong lòng nhưng đành phải ngồi xuống theo.
Bỗng Hoseok vươn tay:
- Jimin, cà phê của em. Nhiều sữa và ít cà phê mà em thích. - Hoseok dịu dàng nói.
Ngạc nhiên nhận lấy ly cà phê từ tay anh, muộn phiền ban nãy nhanh chóng bị xua đi, Jimin tủm tỉm cười, vừa là vì Hoseok nhớ đến khẩu vị của mình vừa là mới ban nãy... cậu có sượt qua những ngón tay của anh.
Nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn của Jimin, Taehuyng liền để cốc cà phê trong tay mình xuống ngay bên cạnh cốc của Hoseok.
Rồi như vô tình mà lơ đãng cầm nhầm lấy cốc của anh, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Ấy Taehuyng, em đang uống nhầm lấy cốc cà phê của anh đấy! - Hoseok khẽ la lên.
Vì để diễn tròn vai, Taehuyng giả vờ giả vịt nhìn lại cái cốc giấy trong tay, ngơ ngác nhìn Hoseok nói:
- Là của anh sao? Nhưng trên này đâu có đề tên của anh? Mà em chẳng biết gì đâu, cà phê này ngon đến vậy. Em đã thích rồi thì nó là của em!
Nói rồi Taehuyng tiếp tục sự ngây ngô của mình mà uống say sưa.
Hoseok cũng chỉ có thể lắc đầu, thở dài trước sự tự tung tự tác của Taehuyng.
Jimin thì đã sớm cúi gầm mặt để che đi biểu cảm cứng nhắc của mình, cũng như để không nhìn thấy được cái cảnh mà bờ môi của Taehuyng chạm lên nơi Hoseok đã uống qua.
Rồi đột nhiên Taehuyng rùng mình:
- Sao trời hôm nay đột nhiên lại lạnh thế nhỉ? - Cậu ta chéo tay ôm lấy bản thân.
- Mày mặc đỡ áo khoác của tao đi... - Jimin vừa định quay sang dúi cái áo khoác bông vào tay Taehuyng.
- Em muốn mặc áo khoác của anh! - Taehuyng đã giật phắt lấy chiếc áo khoác dạ của Hoseok mà anh xếp để ở trên đùi phòng khi cái áo cardigan của anh vẫn chưa đủ ấm.
Taehuyng liền nhanh chóng mặc lên chiếc áo khoác ấy một cách thật vô tư rồi giương đôi mắt ngây thơ nhìn lấy Hoseok mà nở nụ cười chữ hộp đặc trưng của mình.
Còn Jimin lúc bấy giờ?
Ngoài sự hoang mang mà nhìn lấy Taehuyng, cậu có thể làm được gì nữa đây?
.
Lúc cả ba đang đi bộ về thì bỗng Taehuyng lên tiếng:
- Này, có phải bây giờ, cả ba chúng ta đều đã là bạn thân của nhau rồi, đúng không?
- Bạn thân cái gì chứ trong khi em có nhiều bạn bè đến thế kia mà. - Hoseok đáp lại.
Nghe thấy thế, Taehuyng liền dùng dằn mà đánh vào tay anh:
- Thì sao hả? Không muốn làm bạn bè, chẳng lẽ nào... anh muốn làm người yêu của em hả? - Cậu ta cũng chẳng quên cho Jimin một cái liếc mắt đầy ý vị.
Ồ...
Hoá ra là vậy...
Hoseok khi nghe đến đây, anh thoáng nhìn lấy Jimin rồi chỉ khẽ mỉm cười quay đầu bước đi tiếp.
Tại sao lại nhìn em?
Tại sao lại không trả lời câu hỏi của Taehuyng?
Chẳng lẽ ngay từ lúc bắt đầu anh vốn dĩ chỉ là muốn chơi đùa lấy tình cảm này?
Hay... anh đã yêu cậu ta mất rồi?
Jimin chẳng biết phải bày ra biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình bây giờ nữa.
Ngước mắt nhìn Taehuyng đang hớt ha hớt hải mà đuổi theo Hoseok, tay cậu ta còn tự nhiên mà quàng lấy tay của anh vừa đánh yêu vừa cố tình nói to như là để cho Jimin đây nghe thấy:
- Huyng, có phải thế không? Ya! Anh trả lời em coi!
- Thật nực cười! - Jimin tự giễu.
Là mình quá ngu ngốc?
Hay là tâm tư quá khó dò hai người đây?
Thò tay vào túi áo, Jimin lấy ra tờ giấy ấy, khẽ nhìn nó rồi lại nhấc mắt nhìn hai kẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình ở phía trước kia.
Đã thân thiết như thế, nào có khác gì những cặp tình nhân xung quanh.
Còn như hận không thể để cho cả thế giới biết rằng hai người là của nhau.
Jimin buông tay.
Tờ giấy liền bay theo gió.
.
Trên một nền đất nào đó, có một tờ giấy ghi chú màu vàng.
Bên trên chỉ ghi đúng ba chữ.
Em thích anh.
Cùng một dấu chấm than đã được vẽ cách điệu thành hình trái tim.
.
Vài năm sau.
Tại một quán pub.
Trên chiếc bàn tròn đã có Namjoon, Seokjin, Yoongi và Jimin đang vừa nhấp rượu trò chuyện vừa đợi những người còn lại đến.
Bỗng Seokjin giơ cao tay vẫy vẫy điên cuồng:
- Hoseok! Taehuyng! Ở đây! Ở đây này! - Anh hào hứng gọi.
Taehuyng đang khoác tay Hoseok dáo dát nhìn xung quanh, vừa thấy mọi người liền đưa tay lên vẫy lại tỏ ý đã biết, trên môi cũng đã nở nụ cười hình chữ hộp đặc trưng của mình.
Còn Hoseok, từ khi anh nhìn thấy dáng hình của Jimin đang ngồi nói chuyện với Yoongi ở đằng kia thì đã chẳng thể nào rời mắt được nữa.
Vì Jimin, đã thay đổi hoàn toàn.
Quả đầu nấm ngố đen ngày xưa bây giờ đã được rẽ ngôi và nhuộm màu bạch kim, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo của quán càng khiến Jimin trở nên trông thật ma mị.
Khuôn mặt bầu bĩnh đã được Jimin điểm tô lên một lớp trang điểm nhẹ, nét thanh thuần ngày ấy đã được thế thay bởi sự sắc sảo.
Một chiếc áo thun trắng trễ cổ làm lộ ra vòm ngực nảy nở cùng vài cái vòng cổ lấp lánh ánh bạc.
Bên ngoài là chiếc áo khoác da biker phối cùng quần skinny jean đen bóng làm bật lên cặp đùi săn chắc và cặp mông căng vểnh của Jimin.
Hờ hững liếc nhìn hai người, "chắc là đã sớm thành đôi rồi đi? Cũng đã mấy năm rồi còn gì?" - Jimin thầm nghĩ.
Thấy Jimin thất thần, Yoongi vừa lay lấy tay của Jimin vừa gọi:
- Jimin? Jimin! Em có nghe anh nói gì không vậy?
- À vâng huyng, em vẫn đang nghe đây. Mà... anh nhắc lại giùm em câu anh vừa nói được không ạ? - Jimin cười trừ.
- Chắc là nó không thích ôn lại những chuyện cũ ở trường học đấy huyng. - Bỗng Taehuyng lên tiếng.
- Tại sao vậy? - Namjoon thắc mắc.
- Những người bạn khác trong lớp chúng em... Đều không thích nó cho lắm. - Taehuyng thản nhiên nói.
Nghe đến đây, Jimin khinh bỉ mà nhếch môi lên cười.
"Cậu ta vẫn không thay đổi nhỉ?!" - Jimin đảo mắt rồi đưa ly rượu trong tay lên nhấp một ngụm, cố tình lơ đi những ánh mắt của các huyng.
Hoseok thì đã sớm quay sang mím môi nghiêm mặt nhìn Taehuyng.
- Sao chứ? Em nói đúng mà! - Taehuyng cau mày trừng mắt lại với Hoseok.
.
Khi cả nhóm đang chơi trò "Sự thật hay Thử thách?".
Khi chai rượu xoay tròn trên bàn rồi dừng lại thì miệng chai hướng đã hướng về phía Taehuyng.
- Đến lượt em bị rồi, Taehuyng! Phạt rượu! Phạt rượu! - Seokjin hò hét.
Vì muốn diễn trò ân ân ái ái trước mặt Jimin, Taehuyng liền quay sang Hoseok mà giở giọng nũng nịu, hai tay cũng lay lay mạnh anh, ly rượu cũng đã dược cậu ta bưng đến sát bên miệng của Hoseok, khiến anh chẳng thể ngó lơ:
- Huyng-nim, anh uống giúp em đi có được không? Anh mau uống giúp em đi mà.
Hoseok cũng đành miễn cưỡng mà cầm lấy uống hết.
- Ế! Không chơi trả phạt hộ nha! - Seokjin ré lên.
- Hì hì, thôi mà huyng, em lỡ rồi với tại trước đó anh không có giao nhé. - Taehuyng hi hi ha ha nói.
Ở lần quay kế tiếp thì miệng chai chỉ về hướng của Jimin.
- Em bị rồi, Jimin! Sự thật hay thử thách? - Yoongi hỏi.
Khẽ suy nghĩ một chút, Jimin liền cầm ly rượu lên:
- Dạ để em uống!
- Ơ? Ơ? Sao lại tự tiện ra hình phạt cho mình rồi?! - Seokjin cau có.
Nhưng ly còn chưa đến bên môi, Hoseok đã giành lấy ngửa cổ mà uống cạn đáy.
Seokjin lại một lần nữa bùng nổ:
-  Đã bảo là không được phép trả phạt hộ mà! Mấy nhóc quỷ này! Có bỏ tai lời anh mày nói không vậy?!
Jimin lúc này thực sự chẳng thể bỏ tai lời Seokjin nói, Hoseok hành động quá nhanh đi, khiến cậu có muốn cản cũng không cản được.
Taehuyng cũng vậy, chỉ biết siết chặt tay mà trừng anh.
Còn Namjoon với Yoongi chỉ im lặng đưa mắt nhìn sự việc.
Mọi chuyện như đã rõ, Hoseok đã chẳng thèm giấu đi ánh mắt của mình nữa mà chằm chằm nhìn Jimin, hoàn toàn không để tâm đến việc miệng chai rượu đang hướng về phía anh.
Jimin thì vẫn hững hờ trước sau như một.
- Đến lượt em rồi, Hoseok. - Seokjin nói.
- Thử thách. -Hoseok cộc lốc đáp.
- Woah, cái này sẽ kích thích lắm đây. - Vừa xào bộ bài trong tay xong, Seokjin vừa hí hửng nói khiến cho Jimin không kiềm được tò mò mà ngưỡng cổ lên nhìn. - Hãy hôn một người ở đâ...
Lời của Seokjin còn chưa dứt, Hoseok đã vòng tay ra sau đầu của Jimin...
- Huyng! - Taehuyng ré lên.
Cho đến khi Jimin định hình được mọi thứ rồi, thì mới nhận ra là mình đang hôn.
Là Hoseok đang hôn mình.
Bờ môi mỏng của anh ấy đang gắt gao ép lên môi của mình.
Phía bên kia, khuôn mặt của Taehuyng đã vặn vẹo đến khó coi.
Các huyng cũng vì bất ngờ mà trố mắt ra nhìn.
Vội đẩy Hoseok ra, Jimin liền đứng dậy bỏ đi ngay sau đó.
Hoseok cũng đứng lên chạy theo, bỏ mặc Taehuyng đang tức điên mà đập bàn ở bên cạnh.
Rời khỏi quán, Hoseok nhanh chân đuổi kịp Jimin, vừa cầm lấy cầu vai xoay em lại:
- Jimin, chúng ta còn cơ hội khô...
Một cú tát mạnh đã giáng xuống một bên má của anh.
Vùng ra khỏi cái nắm của Hoseok, Jimin trừng mắt nhìn anh nói:
- Dựa vào cái gì mà anh cho rằng rôi sẽ luôn luôn đợi anh chứ!
Nói rồi Jimin giơ phắt tay của mình lên, ở vị trí áp út chính là một chiếc nhẫn đính hôn.
Hoseok lúc bấy giờ chỉ biết mở to mắt mà kinh ngạc nhìn lấy chiếc nhẫn trên tay của Jimin.
Bỗng một dáng người cao lớn vươn tay kéo Jimin vào một cái ôm đầy chiếm hữu.
- Jung-Jungkook? - Jimin lắp ba lắp bắp.
- Vâng, em đến đón anh đây, Jimin. - Đôi mắt của người tên Jungkook lúc nhìn Jimin hãy còn ấm áp, ấy thế mà một giây sau đã tràn ngập sự băng lãnh khi nhấc mắt nhìn Hoseok. - Nhưng anh có phiền nếu giới thiệu cho em người đang đứng ở đấy là ai không?
Ở phía dưới, bàn tay của Jungkook đang bao lấy của Jimin và ở vị trí áp út của bàn bàn tay ấy cũng chính là một chiếc nhẫn y hệt với cái của Jimin.
- Anh ta là...

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top