Chap 6


_________________________________

"Mời cậu chủ ăn cơm" Jimin vừa bước tới phòng khách một người giúp việc lên tiếng

Tâm trạng Jimin rất tốt "Ừ" một tiếng còn tặng kèm một cái mỉm cười rồi đi vào bếp, người giúp việc tuy đã dần quen nhưng vẫn bị giật mình

"Ba?" sao hôm nay ba về sớm vậy? Jimin có chút sợ quan sát gương mặt ba thấy không có gì khác thường mới thầm thở ra, tự dặn dò sau này sẽ không gặp nhau ở vườn nữa!

"Ba cái gì? Mau ngồi xuống ăn cơm đi" ông nói với giọng trầm ổn

Cậu ngồi xuống ăn được vài miếng

"Tối nay ba đi gặp đối tác, cũng gần thi rồi con ở nhà ôn tập cho tốt"

"Còn lâu mà ba! Con muốn ra ngoài chơi một chút" Jimin nài nỉ, cậu đã hứa tối nay sẽ đến tìm anh rồi mà!

"Không được, qua thi rồi tính" đúng là còn mấy tuần, chuyện học hành thì Jimin không có vấn đề gì rồi, ra ngoài chơi tất nhiên được nhưng mà nếu cậu đi thì sao ông "làm việc hệ trọng" được!

"Được rồi!" miệng thì nói vậy lòng thì lại thầm tính đợi ông ra ngoài rồi trốn đi sau

Hai người tiếp tục ăn không nói gì

Ăn xong cậu lên phòng tắm rửa, ngồi ôn bài giết thời gian một chút, đợi tài xế đưa ba đi rồi mới xuống lầu, bây giờ người giúp việc dọn dẹp xong đều về sẽ không có mách lẻo nữa. Jimin vui mừng mang giày lấy chìa khóa dự phòng mở cửa

"AAA" cậu giật mình la lên "Các người... là là ai?" tự nhiên từ đâu xuất hiện hai tên cao lớn, nguyên thân quần áo màu đen đứng chặn cửa

"Chúng tôi là vệ sĩ được ông Park gọi đến thưa cậu" một tên lễ phép lên tiếng

Ông tất nhiên biết con trai mình làm sao dễ bỏ cuộc như vậy nên nhân lúc cậu lên phòng đã gọi điện thoại tìm vệ sĩ, còn cẩn thận gọi hai tên để Jimin khỏi chống trả

"Ba? Vệ sĩ?" ban đêm có cần cẩn thận như vậy không? "Hai người định đứng đó luôn à? Tránh đường" cậu hơi khó chịu: ủa bộ mắt không thấy tôi muốn ra ngoài hay sao?

"Xin lỗi, cậu không được phép ra ngoài" tên còn lại rốt cục nói

"Cái gì?" ba không tin cậu? Mà sao lại làm quá như vậy gọi cả vệ sĩ đến chặn cửa!

Hai tên vệ sĩ im lặng đứng đó

Nghĩ dù sao cũng không đánh nổi hai tên này, Jimin trừng một cái oán giận mà đi vào, lên phòng lăn qua lăn lại một hồi

Làm sao giờ? Hoseok cũng không có dùng điện thoại sao mà báo lại? Lỡ ảnh giận thì sao? Haiiizz...

Quán bar

"Ô ông Park! Đến đây hẹn đối tác sao?" Quản lí thấy ông đến liền đưa tay ra

Ông đưa tay ra bắt lại "Ừ, nhớ gọi cậu nhân viên lúc trước phục vụ" đối tác? Đối tác nào chứ? Ông chỉ là muốn đến gặp người thôi!

Phòng VIP

"Không cần" thấy anh đưa tay rót rượu ông ngăn lại

"Dạ?" Anh dừng tay ngạc nhiên

"Tôi tới tìm cậu có chuyện cần nói" ông nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường

"Cháu? Nói chuyện?" Hoseok ngạc nhiên hơn, không lẽ bác ấy đã?

"Tôi không muốn vòng vo, sau này cậu không cần đến làm nhà tôi nữa và hãy tránh xa Jimin ra!" Ông nói thật rõ ràng mang theo chút tức giận khó thấy nhưng Hoseok lại nhìn ra

Quả nhiên! Nhưng làm sao bác ấy biết? "Tại sao con phải tránh xa Jiminie thưa bác?" Hoseok rất bình tĩnh, chuyện tình cảm đồng tính đa phần người lớn biết được đều như vậy, anh nhất định không dễ dàng buông tay

Hừ, lại còn 'Jiminie'! Ông lấy ra một phong thư đặt lên bàn đẩy hướng anh

Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Không ai biết trừ hai người chỉ là một lúc sau ông Park đi ra khỏi phòng, Hoseok ngồi ngẩn người trên ghế nhìn vào khoảng không vô định

______

Chủ nhật này Jimin lại dậy sớm, vội ra vườn tìm bóng hình người thương để giải thích chuyện tối hôm qua, nếu không nhanh thì anh ấy sẽ giận mình mất!

Đi lòng vòng không thấy đành đến lều trong vườn ngồi. Qua 10phút - 20phút - 45phút - 1giờ đều không thấy, không lẽ giận? Không, nếu giận bắt quá không thèm nói chuyện thôi, hay lại bệnh? Thiệt tình người ta mới thất hứa một lần đã đổ bệnh rồi! Jimin vừa lo lắng vừa thấy vui vui

Định đi thăm lại không được, ba không cho cậu ra ngoài trừ phi đi học, đi học? Ah! Hay chiều nay trốn tiết!

Chiều đến, cái ý nghĩ đó bị dập tắt, Jimin 'được' bác tài xế đưa đến trường

Không sao, mình có thể đi taxi! Một tia hi vọng nhen nhóm lại lập tức bị dập tắt khi đến trường, hai tên vệ sĩ tối hôm qua xuất hiện ngay cửa hàng tiện lợi đối diện xéo trường học quan sát cậu!

Trèo tường hả? Bỏ đi! Cái trường này mà dễ trèo như vậy thì một đống đứa cá biệt kia còn hậm hực mà ngồi trong lớp sao?

Ừ thì là thi cuối cấp ba nhưng mà mới học kì 1 thôi đó ông Park à! Có nhất thiết phải vậy? Cậu chỉ biết thở dài đi vào

Căn tin

"Ủa nay sao không lái xe? Hư hả?" Taehyung vừa ăn vừa hỏi

"Không có!" Jimin bực mình

"Vậy sao?"

Jimin kể hết cho nó nghe "Tao cứ thấy sai sai sao đó"

Nó không thèm để ý mà còn trêu chọc "Đúng là Park thiếu gia có khác nha!" rồi cười haha

"Nói với mày cũng như không!" Ít nhất cũng phải an ủi tao chứ! Jimin giận thật đứng lên đi lên lớp bỏ lại Taehyung bơ vơ giữa cái bàn ăn rộng lớn

_____

Những ngày sau đó cậu chỉ biết học - học - học và nhớ Hoseok đến phát điên! Tại sao? Tại sao anh không đến làm nữa? Hỏi SoJung thì cũng đã hỏi rồi mấy lần đều nói không biết! Bây giờ Jimin như quả bom vậy chỉ cần đụng nhẹ là sẽ phát nổ, phát tiết cáu gắt mọi lúc mọi nơi làm mọi người đều e sợ

________________________

Nhạt nhẽo quá!

Cảm ơn đã đọc.💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top