Chap 5

Lại mưa..❣

________________________________

Cứ như vậy ở bên nhau, mỗi tối cậu đều đến bar tìm anh, họ vui vẻ nói chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, từ đó Jimin đã biết gia đình Hoseok khó khăn và cũng không hoàn chỉnh giống mình, từ cấp 3 anh phải tự đi làm để nuôi bản thân ăn học, vui buồn đau ốm bệnh tật đều một mình chịu đựng, may mắn ở đây có JungKook giúp đỡ anh tìm việc & SoJung hay chăm sóc lúc anh bệnh tật nên khá hơn nhiều, bây giờ còn có cậu cùng anh chia sẻ những tâm sự mà từ trước giờ anh không dám nói quá nhiều cho ai biết

Anh thật vất vả rồi! Cậu sau khi biết những chuyện này lòng không khỏi xót xa muốn bắt anh đem về nhà ở cùng cậu luôn nhưng có lẽ sau này mới được!Vì vậy cậu ngày càng cố gắng học hành, nghiêm túc cùng ba làm việc, cái quan trọng nhất là tính tình Jimin thay đổi không ít tuy vẫn còn phần lạnh nhưng đều khiến mọi người kinh ngạc. Ba cậu cũng thấy kì lạ nhưng tất nhiên rất vui rất hài lòng!

Mà có một việc khiến ông không vui lắm, dù thay đổi nhưng dạo này cậu thường ra ngoài vào buổi tối lúc về thì người lại có mùi rượu, mũi ông rất tốt nha dù nhìn Jimin có tỉnh táo đến thế nào ông vẫn ngửi thấy, sau đó có một lần còn nhìn thấy cổ cậu có dấu đỏ ông liền hỏi nhưng nó trả lời

"À! Không có gì đâu ba! Chỉ là bị đụng trúng cái gì thôi mà"

Lần sau cũng vô tình thấy nữa ông nghi hoặc lên mạng tìm hiểu biết được đây dấu hôn(cắn) mà bọn trẻ bây giờ gọi là hickey hickeo gì ấy! Ôi thằng nhóc này cuối cùng cũng lớn rồi! Không biết cô gái nào mà thần kì như vậy! Lại có thể thay đổi đứa con trai mà ngay cả ba nó cũng không thể thay đổi được này!

Ông vui mừng, liền muốn biết mặt 'con dâu tương lai', Jimin tối nào cũng uống rượu tất nhiên là chỉ có thể ở bar, ông đã hỏi han quản lí thật rõ ràng nhưng đáp án là 'Cậu ấy đi một mình, không dắt ai theo'. Tiếp đó quản lí cũng như thám tử luôn, ngày nào cũng quan sát xem có không, rốt cuộc đều là đi uống rượu Một Mình, Một Mình và... À! Có Hoseok ngày nào cũng phục vụ nhỉ? Không lẽ.... Quản lí không khỏi có chút xíu nghi ngờ nhưng không nói gì với ba Jimin

Nhiều lần điều tra không có kết quả đành bỏ cuộc, kệ khi nào tới lúc sẽ biết.
__

Chiều hôm ấy

"Nhanh đút em đi" Jimin há miệng hình chữ O vô cùng đáng yêu chờ Hoseok đút nho cho ăn, anh hai ngón tay cầm quả nho ngay trước miệng, cậu 'ùm' một cái ngậm luôn ngón tay anh vào nhai nhai nhẹ, Hoseok tay còn lại vỗ nhẹ lên má mềm mịn của cậu cười nói "Nhả ra"

Cậu nào chịu nhả ra, lại còn mút mút, anh thấy Jimin cứ như em bé ngậm bình sữa vậy, thật đáng yêu! Đột nhiên lưỡi của cậu bên trong quấn quanh ngón tay của anh liếm liếm, hai ngón tay vừa nóng vừa nhột của Hoseok bắt lấy cái lưỡi 'quậy phá' "Nhanh nhả ra không thì.."

"Không thì sao hả?" Răng ngậm ngón tay mà cậu vẫn thách thức

"Thì..." Tay còn tay luồn vào trong áo cậu tất nhiên có lướt nhẹ qua da thịt một chút liền hướng tới..

"Ahahahaha...hahaa...mau mau...hahahahh...bỏ....tay anh.... ra...hahaha" Jimin cười đến chảy nước mắt, hai tay bắt lấy cánh tay đang cù léc mình

"Không nha, này là do em! Anh đã nói rồi mà" thấy cậu cười vui như vậy Hoseok cũng cười theo tay tiếp tục cù

Sau một hồi đấu đá thấy cậu cười sắp không thở nổi nữa anh mới ngưng "Lần sau còn dám nữa không?" vừa cười vừa nói vừa lấy tay lau 'nước mắt vui vẻ' tèm lem trên mặt cậu, Jimin liếc liếc kiểu dỗi, Hoseok chịu không nổi nhéo nhéo hai má trắng mịn của cậu

"Ya!" lại liếc liếc, mày nhăn nhăn, môi chu chu

Cái bộ dáng này! Còn ai đáng yêu hơn em nữa hả?  "Park Jimin ah!" Anh kéo hai má cậu lại gần, 'chụt' một cái hôn lên đôi môi chu chu đỏ mọng, mặt cậu hồng hồng 'chụt' một cái hôn trả anh, cười tít mắt

Từ phía hơi xa có một người đứng hình ngay tại chỗ, giờ này vườn nho mọi người đều về hết rồi nghe người giúp việc nói cậu trong vườn nên đi tìm, vốn là hôm nay ông về nhà sớm, đến gọi Jimin vào nhà ăn cơm rồi tiện tối gặp đối tác với ông, nào ngờ lại thấy một màn này nhất thời thành tượng đứa con trai này của ông thực sự? Tức giận là điều không tránh khỏi, nhưng cố gắng kìm nén xuống thật sâu thật sâu, tức giận không phải cách của người thông minh như ông, lấy lại bình tĩnh bình thường quay lưng đi vào nhà

_________________________

Cảm ơn đã đọc.💗





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top