Chap 2

Trời đang mưa...
Buổi tối ấm áp❣

_______________________________________
 
Thì không nhớ được gì.

"Jimin, con làm gì vậy" ba cậu phía trước quay lại hỏi.
"Không có gì ba" cậu đáp rồi đi theo ba đến một phòng bar VIP trên tầng 2. 

Vào trong thấy chú Jeon & quản lí bar đã đợi ở đó. Cậu cùng ba ngồi xuống, có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" chú Jeon nói.

Một chàng trai bưng rượu đi vào. Là anh ta, là chàng trai khi nãy cậu gặp, nhìn nhìn vẫn nghĩ không ra từng thấy ở đâu rồi, thôi cứ kệ. Anh ta rót rượu trông rất thuần phục như đã từng làm nhiều lần. Quản lí bar lên tiếng

"Ông chủ, đây là phục vụ mới mà tôi đã nói với ông, nhiều khách hàng rất vừa lòng về cậu ấy"

"Ồ, ra là cậu" ông mỉm cười "Mới vào làm đã gây ấn tượng như vậy, cậu làm tốt lắm, nếu cậu cố gắng tôi sẽ tăng lương cho"

Anh mừng rỡ, hơi ngẩng đầu lên nhìn ông chủ rồi cúi đầu, mỉm cười

"Cảm ơn ông chủ, cháu sẽ cố gắng hơn nữa"
"Được rồi ra ngoài đi"

Anh vừa đi ra ngoài, ba cậu quay sang định mở miệng hỏi...

"Đây là nhân viên mới của chúng tôi thưa ông Park, cậu ấy phục vụ rất tốt, lần sau đến ông có thể gọi cậu ấy" quản lí nhanh nhẹn nói trước.

"Đúng vậy, đúng vậy" chú Jeon gật đầu vẻ hài lòng.
"Ừ, có thể" ba cậu đáp.

Họ tiếp tục nói chuyện. Cậu ngồi cạnh ba im lặng nhấp nháp rượu và ít thức ăn trên bàn nhưng vẫn nghe không sót một chữ.
 
Ba với cậu đứng lên

"Cũng đã 9h, chúng tôi xin phép"

"Cháu xin phép"

"Chúng tôi tiễn anh"

Họ bắt tay tiễn ba & cậu ra về

Về nhà

"Con nên học hỏi thêm Jimin"

Cậu im lặng lên phòng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ ngồi vào bàn học.

Nửa tiếng sau, leo lên giường cầm  điện thoại xem tin tức một chút, cậu bỗng nghĩ đến anh chàng lúc nãy nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, tắt điện thoại và đi ngủ.

Trời sáng, nghe tiếng máy cắt cỏ phía dưới vườn, cậu khó chịu thức giấc, mới 8h thôi, một tuần mới có 2 ngày nghỉ, đúng là không cho cậu ngủ yên mà, bước đến cửa sổ nhìn xuống cậu lớn giọng lạnh lùng

"Tôi đang ngủ, đừng làm ồn"

Anh ở dưới hơi giật mình cúi cúi đầu
"Xin lỗi, xin lỗi vì đã làm phiền"

'Hả? Sao lại là giọng nói này?' [Cậu rất giỏi việc nhớ tên, giọng nói,... của người khác, nói chung là trí nhớ khá tốt] cậu lẩm bẩm  'Là người tối hôm qua? Sao lại ở đây? Làm việc sao?' nghĩ một hồi

'Thì ra anh ta làm ở đây nên mình thấy quen'

Đúng vậy anh dành ra 2 ngày thứ 7 & chủ nhật từ sáng đến chiều làm thêm  ở vườn nho nhà cậu, anh chăm sóc nho, quét dọn, cắt cỏ, nói chung ai sai gì anh làm nấy. Thỉnh thoảng 2 người có thấy mặt nhau nhưng chỉ là lướt qua nên không để ý, với lại anh thường đeo khẩu trang. Cậu từ sau suy nghĩ đó cũng tỉnh táo luôn, vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, xuống dưới ăn sáng.

Phòng bếp
"Đồ ăn của tôi đâu?" câu nói mang theo vẻ khó chịu cùng lạnh lùng

"Chúng tôi không biết hôm nay cậu dạy sớm" vừa nói cô giúp việc vừa ra hiệu cho người giúp việc kia đi chuẩn bị " tôi xin lỗi, tôi sẽ...."

"Không cần, tôi ra ngoài" lạnh lùng cướp lời đi thẳng lên phòng lấy ak {áo khoác nha=}} }ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ lại

'Việc này không phải do người làm càng không phải tại cậu, cớ vì sao...? Chính xác!! Là tại cái tên kia cắt cỏ ngay lúc cậu ngủ khiến cậu thức giấc' Cậu khó chịu trút hết mọi tội lỗi anh chàng tội nghiệp kia 'tôi nhất định không tha cho anh'

Đến quán ăn ngồi xuống gọi một phần ăn cỡ lớn + một ly cà phê, ăn xong định gọi phục vụ tính tiền

"Bán cho tôi 2 phần cơm" bên quầy thanh toán phía sau có một giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, quả nhiên là anh, bỗng trong đầu cậu nảy ra một tia ác, miệng hơi nhếch lên vẻ cười, đứng lên đi tới quầy trả tiền, phục vụ vừa mới đưa anh 2 phần cơm, cậu đến gần

'Bịch' một hộp cơm rơi xuống sàn, cậu làm như vô tình quay qua "Tôi xin lỗi" rồi đưa tiền cho phục vụ

Anh nhìn phần cơm rớt xuống sàn tiếc hùi hụi nhưng miệng vẫn nói "Không sao" cũng không mua lại phần khác mà trả tiền rời đi. Khó hiểu nhìn anh ra ngoài lại nhìn phần cơm trên sàn

'Anh ta không tức giận sao?' lẩm bẩm

"Đây là tiền thừa của quý khách, xin cảm ơn"

"Cảm ơn" cậu đáp

Về nhà, đi vào vườn nho trước lều nhỏ trong vườn cậu nhìn thấy anh vui vẻ đưa phần cơm cho cô gái ngồi cạnh

"SoJung*, cơm của em nè"

*SoJung: bằng tuổi & cùng trường với Jimin, gia cảnh khó khăn, cũng từ quê lên Seoul học, sống ở nhà dì, có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên 2 người bắt đầu trở nên thân thiết khi gặp nhau ở đây*

Đưa tay nhận lấy "Cảm ơn anh" cô ngó ngó tay anh "Cơm của anh đâu?"

"Anh ăn ở đó rồi" nói vậy để cô không lo lắng

"Đừng có xạo, ai mà ăn nhanh vậy được?!" cô nhăn mày

Gật gật "Lúc nãy lỡ tay làm rớt đổ rồi" anh cười cười vẫn còn thấy tiếc, cậu đứng nép gần đó đột thấy chột dạ

"Sao anh không mua lại phần khác, định để bụng đói vậy à?"

"Hôm nay anh chỉ mang vừa đủ tiền". Hôm nay? Thật ra thì ngày nào cũng vậy, anh chỉ mang đủ tiền ăn sáng, bình thường nếu mua gì thì mang vừa đủ số tiền của món đồ ấy, anh tính toán chi tiêu rất cẩn thận vì gia đình khó khăn nên anh đã tự kiếm tiền ăn học từ cấp 3, mẹ anh thì làm giúp việc ở dưới quê lương tháng không nhiều chỉ đủ để sinh hoạt & trả nợ của ba để lại trước khi ông ấy rời xa mẹ con anh tìm một cuộc sống tốt hơn. Nếu ăn hôm nay thì mai phải nhịn, đằng nào cũng nhịn thì lỡ rồi nay nhịn luôn.

"Em cho anh mượn tiền, làm việc mà không ăn sẽ ảnh hưởng sức khỏe" cô lo lắng

"Không sao mà, vả lại anh cũng không đói"

"Mặc kệ anh vậy" cô nói với vẻ giận dỗi

"Được rồi mai anh sẽ ăn mà" anh cười mỉm vuốt tóc cô làm cho vẻ mặt đang nhăn nhăn cũng dịu lại.

Cậu đứng đó lơ ngơ một hồi lại cảm thấy áy náy hơn nữa nhưng vẫn không thừa nhận 'Không phải lỗi do mình, là anh ta phá giấc ngủ của mình trước, là anh ta tự chuốc' tự trấn an

Dạo quanh vườn nho dù sao cũng còn sớm không có gì làm. Chân dừng lại dưới một chùm nho chín mọng trước mặt, đưa tay lên định hái

"Cậu là ai? Người mới hả?"

Cậu im lặng 'Lại là anh ta, ngày gì không biết!' hơi thở dài

"Sao cậu không mặc đồng phục [của người làm], còn không có bao tay hay khẩu trang?" anh hỏi tiếp. Cậu quay lại

"Tôi không phải người làm"

Anh hơi ngơ ra một chút bởi khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu của cậu, không kịp để cậu nhận thấy

"Vậy cậu là ai? Sao lại vào đây? Có được sự cho phép của ai chưa?" Sỡ dĩ anh hỏi như vậy bởi vì vườn nho này được chăm sóc kĩ lưỡng đến từng quả một, người ngoài không được tự tiện vào nếu có vào cũng là ông chủ dẫn chứ không đi một mình như vậy nên anh phải hỏi rõ lỡ rủi có chuyện gì thì sợ không gánh nổi.

"Vườn nho nhà tôi, tôi phải xin phép?"

"Cậu chủ? Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cậu, tôi không biết cậu, xin lỗi" anh cuống quýt xin lỗi sợ vì việc này làm cậu chủ giận mà đuổi việc mình

"Ừ" cậu một tiếng lạnh lùng

Anh chợt nhớ "Cậu muốn hái nho sao? Để tôi..."

"Không cần, tôi tự hái" cậu hướng chùm nho đưa tay lên với với không tới {😂😂} , anh đứng cạnh vẫn chưa rời đi vì biết trước chuyện này, anh khẽ cười

"Anh cười cái gì?" quay mặt lại cậu hơi nhíu mày

"À không có gì, để tôi giúp cậu chủ" vừa nói vừa đưa tay hái chùm nho dễ dàng

"Thôi khỏi!"

"Nho lỡ hái rồi, cậu chủ"

"Anh ăn đi" cậu vốn thích ăn nho nhưng vì đang tức nên lỡ miệng, nói xong mới cảm thấy hối hận. Anh đưa chùm nho cho cậu

"Tôi không dám, đây là nho của cậu" đối với anh mà nói loại nho này rất đắt tiền, anh không dám nhận, từ trước đến nay anh cũng không nhận đồ của người lạ

"Ờ" cậu lấy chùm nho từ tay anh ra đi ra khỏi vườn vào nhà, anh cúi đầu chào cậu.

Vào bếp rửa nho sạch đặt vào đĩa mang lên phòng, ngồi cạnh cửa sổ vừa ngắm nghía vườn vừa ăn nho, lát sau sờ không thấy nho nữa, nhìn xuống hết sạch đĩa nho, cậu hơi giật mình [ㅋㅋㅋ]. Cậu trong phòng xem lại sách vở cùng tài liệu ôn thi ĐH

'Cốc cốc' "Cậu chủ mời cậu xuống ăn cơm", quay lại nhìn đồng hồ đã 12h.

"Ừ" cậu dọn dẹp đi xuống bếp

"Ba tôi đâu?"

"Ông chủ đi ăn trưa với khách hàng thưa cậu"

"Ừ"

Ăn xong lên phòng tắm rửa thay đồng phục lái xe đến nhà Taehyung, 2 ngày cuối tuần cậu đưa nó đi học.

Xuống xe

"Cảm ơn mày" Taehyung cười

"Vẫn chưa bỏ thói?" Lần nào chở nó cũng nhận được 3 chữ này, cậu không thích lắm vì nghe xa cách không giống bạn thân

"Haha, tao quen rồi, mày cứ kệ đi"

"Quen thì sửa"

"Tao sẽ cố"

Câu chuyện lải nhải lại bắt đầu cho đến lớp học mới thôi. Tiếng chuông vang lên, vào học. ______ Chuông vang, tan học.

Đưa Taehyung về, sau đó về nhà tắm rửa, áo + quần kaki trắng rách gối + áo sơmi sọc đen trắng khoác ngoài, xuống lầu ngang phòng khách

"Con ra ngoài, ba cứ ăn cơm"

"Ừ, nhớ về sớm" ba cậu đã quen, chiều tối t7 tuần nào cậu cũng ra ngoài dạo, ăn uống, mua sắm một mình thỉnh thoảng rủ Taehyung theo cùng.

Gần 6h, cậu ngồi trong quán ăn bình thường, phục vụ đến bàn cậu

"Quý khách muốn dùng gì?" tươi cười

"Cho tôi mì tương đen, mì lạnh, thịt bò + xiên que nướng mỗi thứ 1 phần & 1 chai Soju"

"Vâng, xin quý khách đợi một lát"

Trong lúc chờ đợi mắt lướt vòng quanh quán liền thấy tại một bàn anh, SoJung & một cậu trai cao to, họ đang ăn và nói chuyện vui vẻ, cậu nhìn nhìn, từ góc nghiêng có thể thấy khuôn mặt cậu trai đó với chiếc mũi cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất chuẩn dáng người cũng vậy, đúng là một cực phẩm. Thức ăn đã đến

"Chúc quý khách ngon miệng" phục vụ bày thức ăn xong liền nói

"Cảm ơn" cậu dời mắt đến bàn ăn mình

Họ ăn xong tính tiền ra ngoài. Trước quán ăn

"Để em đưa anh đến đó"

"Không cần đâu JungKook*, em đưa SoJung về đi, anh tự đi được"

*JungKook: con trai ông Jeon [chủ bar], lớp 11, học giỏi - tốt bụng - luôn giúp đỡ người khác, công việc ở bar cũng là JungKook xin ba cho anh làm.*

"Em đưa anh đi rồi đưa chị SoJung về sau, anh mà không chịu em sẽ nói ba đuổi việc anh" cậu dọa anh

"Được rồi, phiền em quá"

Họ lái xe đi, Jimin cũng ra ngay sau đó, đến bar anh xuống xe

"Cảm ơn em"

"Không có gì mà! bye anh"

"Bye anh Hoseok" SoJung vẫy vẫy tay

"Bye 2 đứa" anh nở nụ cười, Jimin vừa lúc đó lái xe qua nhìn thấy, một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay cậu từng thấy, cậu bất giác hơi cong môi.

Anh vào trong làm việc như thường lệ. Còn cậu đến một shop cách đó không xa. Dừng xe bước vào vốn rất thích hàng hiệu nên sau một hồi lựa chọn cậu mua hơi nhiều: 2 chiếc kính mát + 3 sơmi + 4 áo thun tay dài + 2 cái quần + 3 đôi giày + vài chiếc cà vạt cho ba (ừm 'hơi nhiều' của ổng đó=)) ). Xong xuôi tính tiền, cậu lái xe dạo quanh phố, ban đêm ở Seoul đúng là vô cùng đẹp.

Về nhà đưa cà vạt cho ba, lên phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ lên giường cầm đt lướt lướt, nụ cười đó lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu chắc là do hôm nay cậu gặp anh nhiều lần, rồi cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.

_______________________________________

Cảm ơn đã đọc.💗
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top