Chap 3
Thành phố đèn hoa sáng rực, JiMin đi trên đường, cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái và thoải mái. Hai tay cậu đút vào túi áo khoác mỏng mặc ở ngoài, vừa đi vừa thưởng ngoạn cảnh đêm của thành phố. Mặc dù đang là mùa hè nhưng vào ban đêm ở Seoul vẫn làm cho người ta cảm giác se se lạnh.
Hôm nay cậu không phải làm thêm giờ ở bệnh viện nên định bụng về nhà sớm để nghỉ ngơi nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong phòng, thấy vẫn còn sớm, lại không có ý định về nhà luôn,lại nhớ, từ lúc cậu từ BuSan đi lên Seoul làm việc thì cậu chưa bao giờ có thời gian rảnh để đi ngắm cảnh thành phố vào ban đêm, nhân cơ hội này, cậu phải đi luôn cho nó nóng.
Đang mải mê thưởng thức cảnh đẹp thì bỗng từ xa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chàng phục vụ trong quán thịt nướng mà cậu hay lui tới.
Dù không phải là thân thiết gì nhưng cũng coi là chỗ quen biết vả lại cậu cũng rất tính cách của anh ta, rất giống TaeHyung - thằng bạn thân của cậu. Vẫn nên qua chào hỏi người ta vài câu.
Cậu bước nhanh về phía Ho Seok, chậm dần, chậm dần rồi bước chân cậu dừng hẳn lại. Phía trước, có một cô gái bước đến bên cạnh anh, anh tiến đến quàng cánh tay của mình qua vòng eo thon gọn của cô gái đó, cử chỉ thân mật này giúp cậu nhận ra một điều rằng: "là bạn gái anh ta".
Haiz, vốn dĩ cậu định đến chào hỏi vài câu nhưng anh ta lại có bạn gái bên cạnh rồi, thôi thì để cho họ chút không gian riêng tư vậy, không đi đến làm phiền họ lại mất công bị coi là ' kì đà cản mũi' thì phiền lắm, không đến chào hỏi nữa vậy.
cậu quay lưng về phía hai người nọ rồi tiếp tục bước đi. càng đi cậu càng cảm thấy mệt, bụng cậu thì cật lực đánh trống từ nãy đến giờ. Cậu nhìn dáo dác xung quanh xem nên chọn quán nào ăn. Nhìn một thôi một hồi thì cuối cùng cậu cũng chọn vào một quán lẩu, cũng lâu rồi cậu không có ăn lẩu, cảm thấy hơi thèm. ( ăn lẩu mùa hè, hơi không được bình thường °₩° )
Đang định bước vào quán thì cậu lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chàng trai đó trong quán nhậu viả hè bên kia đường. Nhưng lần này, không còn có cô gái kia đi bên cạnh, không còn vẻ mặt tươi cười hớn hở, không còn là cái con người luôn luôn tăng động, thái quá đó nữa, mà...thay vào đó là vẻ mặt đau khổ? Buồn bã? Một thân ảnh thật cô đơn!?
Quên luôn cái bụng bị mình bỏ đói từ bữa trưa đến giờ. Cậu chờ đến đèn xanh dành cho người đi bộ thì mới bước nhanh chân lại phía người con trai đang cô độc ngồi uống soju kia. Ngồi xuống bên cạnh anh ta, cậu gọi cho mình một chai soju, khẽ mỉm cười
" cần người tâm sự không...? "
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ngắn đúng không !? /(°^°)\
Sorry nha! :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top