Chap 2

" xin lỗi huynh, em đến muộn ạ"

" bao lâu?"

YoonGi giọng nguội tanh hỏi chàng trai đó, ấy thế mừ anh ta không những không cảm nhận sự nguy hiểm đang dình dập bao quanh mà còn mặt dày cười hì hì hề hề ôm lấy anh chủ quán xênh đệp.

"Dạ, 1phút 21giây ạ"

" lần mấy ?" - đanh giọng hỏi

" Dạ, 7 lần ạ, hì hì, đại ca tha êm đi, tại êm có việc bận nên mới đến muộn, đi mà đại ca~"

Anh ta vừa nói vừa cọ cọ cái má của mình vào má anh chủ quán. YoonGi mặt không biến sắc nhưng giọng nói có phần lạnh hơn nhả ra một chữ " lăn " làm mọi người ở đó không rét mà run.

JiMin từ nãy tới giờ là nóng mắt lắm rồi đó. Cư nhiên có hai chàng trai một lớn một bé, một nóng một lạnh thân mật với nhau như thế này trước mặt cậu, cậu muốn hét lên a. Dù sao cậu cũng là hủ nam mà, hủ nam chính gốc luôn ấy chứ. cậu thật muốn cầm ngay cái điện thoại ấn ' tách ' một cái đem hai con người kia vào máy a. nhưng sợ mọi người biết thì chớt cậu mất. Thôi vẫn nên dời mắt ra khỏi hai con người kia thì hơn.

JiMin thôi không nhìn ' cặp tình nhân anh chủ và cậu phục vụ' kia nữa liền dời mắt sang thằng bạn 4D của mình. Nhưng khi cậu nhìn sang thì lại bắt gặp thằng Tae nó nhìn cặp trước mạt với ánh mắt dò xét ?

khi chàng phục vụ đó định ' lăn' vào bếp thì TaeHyung giữ anh ta lại, gọi một tiếng " huynh?", chàng trai đó liền quay lại nhìn TaeHyung, giọng nói có phần ngạc nhiên:

" Đệ?"

" ya, Hobi huynh, đẹ nhớ huynh quá à T_T "

" huu, Tae Tae của ta, ta cũng nhớ đệ muốn chớt luôn T_T" 

" đã bao lâu rồi ta không gạp nhau vậy, Tae ?T_T "

"Dạ, 3 này, 3 ngày rồi huyng ạ T_T"

"3 ngày ? đã 3 ngày rồi sao ? sao lâu quá vậy ? T_T "   ( làm lố quá mấy ba =_=! )

Thế rồi, có hai chàng trai nào đó ôm nhau khóc om xòm mặc cho những ánh mắt kì thị đang nhìn họ.

JiMin và YoonGi từ nãy đến giờ nhìn hai người như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất kia mà mặt bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.

" Bây giờ là mày thích câm mồm lại và tự lăn vào bếp hay là mày thích lắm mồm và để anh mày ' tiễn' mày ra khỏi quán ?"

YoonGi nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự đe dọa. Chàng trai được gọi là Hobi kia liền bỏ Taehyung ra đeo dép lên cổ chạy vào trong bếp. Còn TaeHyung bị cậu kéo xuống yên vị tại chỗ ngồi ăn không dám ho he gì.

YoonGi đi ra giữa quán , cúi đầu 45 độ nói:" xin lỗi mọi người vì sự phiền phức lúc nãy, mong mọi người thông cảm cho cậu ta, hôm nay cậu ta đi làm quên không uống thuốc, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho."

nói rồi YoonGi định đi làm công việc của mình từ trong bếp thò ra một cái đầu nâu nâu.

" vậy đại ca ăm cơm bằng đít ạ ?"

YoonGi mặt nổi đầy hắc tuyến nghiến răng ken két nhìn Hope. còn mọi người trong quán thì chỉ biết che miệng lại cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top