Chap 1
Đêm hè Seoul, đông đúc và náo nhiệt.
Trong một căn phòng ở bệnh viện ASan, căn phòng này dường như mới được sửa sang lại chưa lâu, nó sạch sẽ, sáng bóng. trên chiếc ghế da ngoại nhập đằng sau chiếc bàn làm việc được đặt giữa căn phòng là một cậu trai tóc cam rực lửa đang chăm chú xem xét bệnh án của từng bệnh nhân. những ngón tay thon nhỏ từ từ lật dở từng trang giấy tạo ra những tiếng ' soạt soạt' khe khẽ, đôi mày đẹp của cậu khẽ nhíu lại suy nghĩ.
' rinh rinh rinh'
tiếng chuông điện thoại vang lên đưa cậu bác sĩ trẻ ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.
" Alo?"
"..."
" ừm, lát gặp lại !"
khẽ cong khóe miệng, cậu bác sĩ thay chiếc áo khoác trắng ở ngoài ra rồi trực tiếp vặn nắm đấm cửa lạnh lẽo đi ra khỏi phòng, trước khi đi bác sĩ trẻ còn không quên dặn dò mấy cô y tá cẩn thận rồi mới vội vàng bước nhanh ra phía cổng bệnh viện.
_______________
" mìnhở đây "
Vừa bước vào cửa quán JiMin đã nhìn thấy ngay thằng bạn thân từ hồi còn ' cởi chuồng tắm mưa' với mình đang ngồi xơi thịt ngon lành cành đào ở góc quán. cậu mỉm cười, đi đến và kéo ghế 'tiêu soái ' ngồi xuống.
" mới được đầu thai sao?"
Không còn là một cậu bác sĩ trẻ tận tâm tận lực vì công việc nữa mà thay vào đó là một chàng trai vui tính, hoạt ngôn.
" ya, cái gì chứ ? Kim TaeHyung này đã chớt đâu mà đầu thai đầu thiếc cái dề "
" haha, mình tưởng cậu chớt cái nơi khỉ ho cò gáy nào rồi nên bây giờ mới gọi điện hẹn mình ^^ "
Nhìn cái con người trước mặt mình đang nổi khùng làm cậu không khỏi bật cười thành tiếng rồi lại vô thức đưa tay lên nựng má cái cục moe moe ngồi đối diện mình. Tuy cậu và Tae cùng tuổi nhưng cậu lại coi Tae chẳng khác nào thằng em trai cưng của mình mà yêu thương chăm sóc nó. hai thằng bằng tuổi nhau thật đó nhưng cậu lại có vẻ chín chắn hơn Tae rất nhiều, còn cái thằng Tae kia chẳng khác nào đứa trẻ lên ba mặc dù thật ra nó đã 23 cái xuân xanh rồi =_=!
Tae không nói gì nữa chỉ bữu môi rồi lại tiếp tục công việc xử lí chỗ thịt cừu xiên trước mặt. JiMin cũng đành cười khổ,bó tay cột chân với cái tính trẻ con này của thằng bạn. thấy nó xơi hết mấy xiên thịt cừu mà không chừa cho cậu miếng nào, cậu thở dài.
" YoonGi huynh, cho em thêm 10 xiên thịt cừu nữa đi"
" có ngay"
" sao cậu gọi nhiều vậy, mình không ăn hết được đâu"
" bộ một mình cậu ăn hả ?"
"ừ"
"..." - JiMi là chính thức cạn lời =_=
_____________
[ 5 phút sau ]
" thịt cừu có ròi đây "
Vừa nói ông chủ quán YoonGi vừa bê khay đựng thịt cừu xiên đi lại phía baǹ JiMin và TaeHyung. Rồi chưa để người ta kịp nói lời cảm ơn đã nhanh nhanh chóng chóng chạy vào bếp 'rồi lại' vội vội vàng vàng chạy ra bê đồ ăn đến bàn khác 'rồi lai'̣ lật đa lật đật chạy vào trong bếp 'rồi lại' lạch ba lạch bạch chạy ra ngoài 'rồi lại'.......mà thôi 'rồi lại' đi. Túm cho gọn nắm cho chắc cái quần vào thì là: ' đông khách quá mà chỉ có mình ổng ' thấy tội ghê! Mà sao ổng không thuê người làm cùng nhỉ ? Nghĩ là hỏi, JiMin liền lôi YoonGi lại bàn cậu để hỏi khi thấy ổng chạy ngang qua.
" À, huynh có thuê ròi đó chứ, chẳng qua mày lâu không ghé quán nên không biết thoi. Còn việc mày không thấy nhóc đó là vì nó lại đi muộn ý mừ."
YoonGi vừa dứt lời thì có một chàng trai từ ngoài cửa chạy vào đến bàn cậu như bị ma đuổi, người nhễ nhại mồ hôi. Anh ta cúi đầu 45° trước mặt ba người bọn cậu, à không, anh ta chỉ cúi đầu trước YoonGi huynh thôi.
" Xin lỗi, em đến muộn ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top